What's new

Có lẽ tôi sẽ "không" đi phượt nữa!

Tôi. Một cái gã gần 4 chục xuân xanh rồi, nhưng máu ham chơi vẫn trội hơn máu làm ăn. Trong công việc cũng đã được đặt chân đến 60/63 tỉnh/thành của đất nước Việt Nam thân yêu này và một số quốc gia trong khu vực. Và chính cái sự đi nhiều đó đã thôi thúc tôi tìm đến với phượt. Đã chán ngấy cái cảnh lệch xệch kéo va li khỏi ô tô, máy bay, rồi check in khách sạn, rồi họp hành chém gió "Nuôi con gì, trồng cây gì, làm gì để phát triển kinh tế địa phương, đó là cái các đồng chí phải tính" rồi lại check out khách sạn về cơ quan cắm đầu làm báo cáo công tác mà chả biết nơi mình đến cuộc sống con người ra sao. Cái ước mơ được tự mình lang thang, muốn đi đến đâu, muốn ăn gì, muốn ngủ đâu cứ thôi thúc hoài. Nhất là trong cuộc sống ồn ào, náo nhiệt bon chen với cơm áo gạo tiền này: Ra đường là bầu không khí ngột ngạt với tiếng còi xe, những tiếng cãi vã nhau của những vụ va chạm, những cô váy ngắn như để khoe tối đa độ dài của đôi chân có những nốt thâm của muỗi đốt hoặc vết bỏng chạm vào bô xe, đến cơ quan thì ngập đầu vào giấy tờ, điện thoại, email và báo cáo. Hầu như chẳng một topic nào trên diễn đàn là không đọc đến nỗi cảm giác như mình hình dung chính xác về những nơi đó như đã từng đến. Đôi lúc lẩn mẫn còn tra map về đường đi và địa hình, cảnh quan những nơi đó mà vẫn chưa có dịp nào biến thành hiện thực.
 
Vâng, chúng tôi đã về nhà và tất cả mọi người đều chia sẻ cảm xúc với nhau như vậy, mỗi người đều có một cảm xúc riêng như Ku Vinh Nhỏ nói nó nhớ lại cái ngày tốt nghiệp phổ thông và mọi người trao cho nhau những dòng lưu bút. Giờ đây tôi ngồi xem lại từng bức ảnh của các thành viên trong đội chụp, hành trình của chuyến đi như một bộ phim được tôi chiếu đi chiếu lại nhiều lần.
8h30, ngày 28/3. Có lẽ tất cả đội đều háo hức cho chuyến đi nên tất cả đều tập trung tại sân Đại học Quốc rất đúng giờ, duy chỉ có cặp Thắng Toàn Diện và Mập Quyền Lực đến muộn 2 phút, cả đội nhất trí biểu quyết phạt 20K cho mỗi người. Có lẽ do mọi người kính lão đắc thọ nên cử tôi làm Leader của đội. Là lần đầu đi phượt chẳng có một chút kinh nghiệm nào, trên thực tế cũng chưa giờ đi xe máy quá 100 cây số một chiều nhưng tôi cũng nhận lời với một lý do duy nhất. Tôi chạy xe khá chậm sau một lần tự mình húc vào gốc cây năm 1996, tôi sợ mình đi sau cùng, không đuổi kịp đoàn và nếu phải chạy nhanh đuổi kịp mọi người thì sẽ rất nguy hiểm. Điều này sau một ngày đi đường tôi nhận ra là mình hơi cẩn thận quá, mặc dù tôi dẫn đoàn đi với tốc độ không nhanh nhưng các xế tuân thủ rất nghiêm túc về khoảng cách và thứ tự các xe, cũng đúng thôi, các bạn ấy là những người có kinh nghiệm đi nhiều. Nhưng cũng cám ơn các bạn đã không phàn nàn về tốc độ khá chậm của mình

 
Last edited:
Quãng đường từ Hà Nội đến Lào Cai khá xuôn xẻ mặc dù một lần "đậu phộng" đường tại ngã 3 Cổ Tiết, chỉ tại bác xe ôm phẩy tay về phía quốc lộ 32A rất tự tin khi nghe hỏi về đường đi Yên Bái mà khi chạy theo hướng đó được chừng 500m, rất may mình cẩn thận dừng lại hỏi một cậu cho chắc ăn làm cậu ấy tròn mắt ngạc nhiên chắc vì chưa có ai đi TP. Yên Bái lại chọn đường này rồi dẫn cả đội ra tận lối rẽ đi quốc lộ 32C và một lần xe tôi thủng xăm khi cách Ngã 3 Yên Bình chừng 4 cây số.


Sự cố đầu tiên là xe của tôi, rất may chỉ cách hàng sửa xe chỉ 200m


Rồi tranh thủ giúp nhau chỉnh đốn quân trang
 
Last edited:
Cung đường Yên Bái - Lào Cai với nhiều khúc cua liên tiếp rồi xe khách, xe đầu kéo dài như đoàn tàu khiến tôi lần đầu tiên đi xe máy trên con đường như vậy thực sự cảm thấy không tự tin trong những km đầu tiên. Nhỡ ngồi sau tư vấn và hướng dẫn nhiều về cách đi nên sau vài khúc cua đầu tôi đã thực sự làm chủ được con đường, tất nhiên không quên nhiệm vụ quan sát đuôi.
Khoảng 4h chiều đến địa phận Lào Cai, cả đội ào xuống chụp ảnh "đánh dấu lãnh thổ" của cả đội và từng đôi ôm xế:


Cả đội


Xu và Nhỡ


Mập và Thắng


Ku Vinh Nhỏ và Cô nuôi dậy hổ


Dũng và Mù Tạt


Chỉ tội cho Vinh Lớn chẳng có ôm nên lủi thủi một mình. Tuy nhiên sự thương hại của tôi bằng thừa từ ngày thứ 2 trở đi bằng tài năng thiên bẩm và sự rèn luyện kỹ năng, nó đã được Mù Tạt một thành viên trẻ nhất đoàn chung thủy ôm đến hết cuộc hành trình
 
Last edited:
Có lẽ lần đi này đv e là thế giới hoàn toàn khác,vui vẻ hoà đồng và đầy ắp tiếng cười,phải thừa nhận trong cuộc sống bon chen ở HN đầy khắc nhiệt ntn mà vẫn còn đó những ng như cả nhà mình đây và tìm đến đc vs nhau là điều rất đáng quý,nó xứng đáng có đc vị trí trong tim mỗi chúng ta.E tin là khó có ai quên dc chuyến đi lần này :(,Bác Doun ơi,bác nhật ký lại chuyến đi cái nhẩy :D(E là tối qua sau khi đi về e k ngủ đc tý nào luôn :( ''Cũng vì nhớ cả nhà đó ''định dậy viết nhưng thôi kính bác viết cho nó hoành tráng,e k có máu 2` nên k dám viết :D)
 
Có lẽ lần đi này đv e là thế giới hoàn toàn khác,vui vẻ hoà đồng và đầy ắp tiếng cười,phải thừa nhận trong cuộc sống bon chen ở HN đầy khắc nhiệt ntn mà vẫn còn đó những ng như cả nhà mình đây và tìm đến đc vs nhau là điều rất đáng quý,nó xứng đáng có đc vị trí trong tim mỗi chúng ta.E tin là khó có ai quên dc chuyến đi lần này :(,Bác Doun ơi,bác nhật ký lại chuyến đi cái nhẩy :D(E là tối qua sau khi đi về e k ngủ đc tý nào luôn :( ''Cũng vì nhớ cả nhà đó ''định dậy viết nhưng thôi kính bác viết cho nó hoành tráng,e k có máu 2` nên k dám viết :D)
Anh chỉ viết theo suy nghĩ của mình thôi, còn chuyện văn vẻ 3 năm cấp 3 điểm số của anh lần lượt là: 5.2, 5.1 và 4.9 tuy nhiên do chơi thân với con cô giáo dậy văn nên em nó xin mẹ nâng cho lên 5.0. Còn về tư duy của anh, Cô Nhỡ hôm qua có nhận xét "Hình như dạo này Bác tư duy bằng mông rồi đấy". Chả biết phải thật hay không nhưng nếu tư duy bằng mông thì suy nghĩ sẽ theo hướng nào nhỉ???

Còn về tiếng cười. Chúng ta đã cho nhau những tiếng cười vui vẻ và hạnh phúc. Có lẽ đó là điều cần nhất trong cuộc đời của mỗi một chúng ta. Con người chào cuộc đời này bằng tiếng khóc, sống trên dương gian mấy mươi năm tiếng khóc luôn thường trực tâm hồn và đến khi lìa xa cái kiếp con người cũng được tiễn đưa bằng nhiều tiếng khóc. Một tiếng cười hồn nhiên, vô tư và sảng khoái cần lắm, cần lắm, nó sẽ giữ ta còn luyến tiếc cuộc sống này.
 
Last edited:
Và rồi tất cả lại lên đường, có thể do dừng chờ đợi nhau nhiều nên khi phải bật đèn chúng tôi vẫn còn cách thành phố Lào Cai hơn 30km. Lúc này Nhỡ thể hiện kinh nghiệm của một phuoter có số má cũng là trách nhiệm của Tham Mưu trưởng của đội đã ra quyết định: Hai xế 4 mắt: Vinh Nhỏ và Vinh Lớn (cận nặng) trở thành ôm vì sợ 2 xế này chạy xe trong cảnh nhập nhoạng và trong suốt 4 ngày của cuộc hành trình của chúng tôi, khi trời trở tối thì cùng với việc dừng lại buộc dây phản quang là thay đổi vị trí cho 2 Ku Vinh.
Bữa tối đầu tiên gần ga Lào Cai khá ngon lành vì mọi người cũng đói bụng vì bữa trưa ăn tạm. Về phòng nghỉ 2 sới bài được dọn ra với ăn thua là ăn sáng và cà phê, tuy nhiên sau khi "sát phạt" nhau đến 12:00 thì xí xóa, rồi ai về phòng đó. Tất cả lăn ra ngủ như chết.
 
Last edited:
Bữa tối vs món Tôm ngon tuyệt :* và món xào nấu hoá đơn của bà chủ quán nữa :)) chưa kể vụ quán ăn văn hoá của Bác đó :)
 
Sáng, mọi người đều ngủ dậy khá đúng giờ, Mặc dù ngày hôm trước lịch trình hơn 350 km cũng không nhàn hạ gì nhưng tôi cũng không thể ngủ nướng được thêm, không những thế còn tỉnh giấc khá sớm và mặc dù chả có một chút kiến thức nào về phượt nhưng với đức tính "Tiểu nhân phòng bị gậy" thì việc đầu tiên sau khi dậy là chạy xuống đường, tự mua cho mình chai nước loại to để pha Glucose găm vào ba lô dùng dần trong buổi sáng. Món này là do bà xã chuẩn bị và bắt mang đi chứ thực tình tính tôi đi đâu càng gọn nhẹ càng tốt đến đâu thiếu gì mua đó. Đến ngày thứ 2 rồi thứ 3 mới thấy được cân Glucose và hộp ORS bà xã bắt mang đi hữu ích vô cùng. Đi đường nóng, ra khá nhiều mồ hôi nhưng cảm giác tinh thần và thể chất không đến nỗi bạc nhược lắm.


Màn đánh dấu lãnh thổ trước khi khởi hành ngày thứ 2 - Mù Tạt có dáng trung bình tấn như Lý Quì vậy


Rồi bữa sáng nhẹ nhàng với hương vị phở Hà Nội


Và chị em tiến hành đi kiểm tra tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ Trung tâm.

Nhìn thấy đoàn cán bộ Trung ương về kiểm tra, mấy bà hàng thịt run quá liền lập cập biếu các chị bằng 2 kg ba chỉ ngon để các chị bỏ qua cho lỗi có con ruồi cái đầu vào phản thịt, thái nhỏ lại còn tẩm ướp đàng hoàng. Đây là chiêu khoái khẩu của Mập, chắc cô nàng từ ngày quyết tâm ăn kiêng giảm cân nên nghĩ ra món mới này để chống phì.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,430
Bài viết
1,175,888
Members
192,104
Latest member
lyhoangbaothy
Back
Top