What's new

Có lẽ tôi sẽ "không" đi phượt nữa!

Tôi. Một cái gã gần 4 chục xuân xanh rồi, nhưng máu ham chơi vẫn trội hơn máu làm ăn. Trong công việc cũng đã được đặt chân đến 60/63 tỉnh/thành của đất nước Việt Nam thân yêu này và một số quốc gia trong khu vực. Và chính cái sự đi nhiều đó đã thôi thúc tôi tìm đến với phượt. Đã chán ngấy cái cảnh lệch xệch kéo va li khỏi ô tô, máy bay, rồi check in khách sạn, rồi họp hành chém gió "Nuôi con gì, trồng cây gì, làm gì để phát triển kinh tế địa phương, đó là cái các đồng chí phải tính" rồi lại check out khách sạn về cơ quan cắm đầu làm báo cáo công tác mà chả biết nơi mình đến cuộc sống con người ra sao. Cái ước mơ được tự mình lang thang, muốn đi đến đâu, muốn ăn gì, muốn ngủ đâu cứ thôi thúc hoài. Nhất là trong cuộc sống ồn ào, náo nhiệt bon chen với cơm áo gạo tiền này: Ra đường là bầu không khí ngột ngạt với tiếng còi xe, những tiếng cãi vã nhau của những vụ va chạm, những cô váy ngắn như để khoe tối đa độ dài của đôi chân có những nốt thâm của muỗi đốt hoặc vết bỏng chạm vào bô xe, đến cơ quan thì ngập đầu vào giấy tờ, điện thoại, email và báo cáo. Hầu như chẳng một topic nào trên diễn đàn là không đọc đến nỗi cảm giác như mình hình dung chính xác về những nơi đó như đã từng đến. Đôi lúc lẩn mẫn còn tra map về đường đi và địa hình, cảnh quan những nơi đó mà vẫn chưa có dịp nào biến thành hiện thực.
 
Thế là kết thúc những ngày hóng hớt, chờ đợi từng trang hồi ký của bác Xu, cảm giác hụt hẫng giống y xì nguyên ngày cuối cùng về HN T___T 1 tháng trôi qua, bản thân em thì thi thoảng nhớ (mà một khi đã nhớ là nhớ điên đi được) và đa phần là quên bởi sự quay cuồng, hỗn độn của cs hiện tại, em cần có những lần nhớ như điên cuồng để biết rằng không phải những gì ta yêu thương đều ở bên ta mãi mãi và có những khoảnh khắc vẫn luôn tồn tại tận sâu trong tim khó có thể nhạt được, và khi cần lại tự mình cho 1 vé để quay lại khoảnh khắc đấy dù chỉ là trong tâm trí T____T
"Phải những ai đã từng đi qua thương nhớ, mới thấy cô đơn chưa bao giờ là thứ ta muốn chọn lựa"

Yêu cả nhà nhiều <3 :*
 
Xin lỗi mọi người vì đã gieo vào các bạn một nỗi buồn. Bản thân mình cũng có cảm xúc như vậy. Trong cuộc sống quay cuồng này, mình chưa tìm được lối thoát, và chắc rằng những ngày như những ngày vừa qua giữa chúng ta sẽ là những lỗ thoát nhỏ giúp ta tạm thời tránh đi cái sự ổn ào, điên đảo của cuộc sống.

Mỗi khi bật máy lên, úp ảnh, Gấu mẹ lại hỏi "Lại phượt àh, sao dư âm lâu thế". Đúng thế, cô nàng chắc không hiểu được cái cảm giác những người vừa thoát khỏi ồn ào, xô đẩy có được những giây phút ngắm nhìn bầu trời xanh yên ả giữa núi rừng hùng vĩ và đầy ắp tiếng cười để có được cảm lạc quan cho cuộc sống. Có lẽ mình đã hơi ích kỷ khi một mình có được cái cảm giác đó mà không cho nàng cùng đi.

Trung bình một tháng mười mấy ngày lang thang trong nước có, ngoài nước cũng có nhưng chẳng đọng lại điều gì trong mình cả mà tại sao mình lại nhớ cái cảm giác vi vu trên những con đường lởm chởm giữa 4 bề là núi cao vực sâu đến vậy. Hay là phải lòng ai nhỉ, không phải đâu cứ đi, cứ đi để cười, để vui chính là những liều thuốc vitamine nhỏ giọt mà mình đang rất cần giúp cho cuộc sống cân bằng.
 
Last edited:
Hây a, bác Un văn hay ghê!! Em là cũng có nhiều cái giống bác, bây h già rồi tưởng chỉ nằm xó vp thôi không ngờ vẫn xe máy lang thang đc, tự thấy giỏi ghê. Hôm nào làm mẹt lòng bác nhể!!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,430
Bài viết
1,175,888
Members
192,104
Latest member
lyhoangbaothy
Back
Top