What's new

Có lẽ tôi sẽ "không" đi phượt nữa!

Tôi. Một cái gã gần 4 chục xuân xanh rồi, nhưng máu ham chơi vẫn trội hơn máu làm ăn. Trong công việc cũng đã được đặt chân đến 60/63 tỉnh/thành của đất nước Việt Nam thân yêu này và một số quốc gia trong khu vực. Và chính cái sự đi nhiều đó đã thôi thúc tôi tìm đến với phượt. Đã chán ngấy cái cảnh lệch xệch kéo va li khỏi ô tô, máy bay, rồi check in khách sạn, rồi họp hành chém gió "Nuôi con gì, trồng cây gì, làm gì để phát triển kinh tế địa phương, đó là cái các đồng chí phải tính" rồi lại check out khách sạn về cơ quan cắm đầu làm báo cáo công tác mà chả biết nơi mình đến cuộc sống con người ra sao. Cái ước mơ được tự mình lang thang, muốn đi đến đâu, muốn ăn gì, muốn ngủ đâu cứ thôi thúc hoài. Nhất là trong cuộc sống ồn ào, náo nhiệt bon chen với cơm áo gạo tiền này: Ra đường là bầu không khí ngột ngạt với tiếng còi xe, những tiếng cãi vã nhau của những vụ va chạm, những cô váy ngắn như để khoe tối đa độ dài của đôi chân có những nốt thâm của muỗi đốt hoặc vết bỏng chạm vào bô xe, đến cơ quan thì ngập đầu vào giấy tờ, điện thoại, email và báo cáo. Hầu như chẳng một topic nào trên diễn đàn là không đọc đến nỗi cảm giác như mình hình dung chính xác về những nơi đó như đã từng đến. Đôi lúc lẩn mẫn còn tra map về đường đi và địa hình, cảnh quan những nơi đó mà vẫn chưa có dịp nào biến thành hiện thực.
 
Có lẽ hành trình của chúng tôi cũng đã quá quen thuộc với những cung đường dốc nên với tôi đèo Khau Phạ cũng không có gì khó khăn lắm. Mặt đường tốt, độ dốc không cao duy chỉ có một khúc cua gần như một đường tròn khép kín làm cho chóng mặt đối với những ai chạy nhanh




Đường đèo
 
Dọc dốc xuống, có một khoảng đất trống nhô ra thung lũng là nơi lý tưởng để chụp ảnh. Nhất là vào mùa lúa. Và chúng tôi cũng không thể bỏ qua vị trí này mặc dù trời giữa trưa nắng gắt





Bản làng phía dưới đẹp như trong tranh


Nắng thì nắng, cũng phải làm kiểu ảnh
 
Mù Căng Chải - Nghĩa Lộ chúng tôi chạy mải miết giữa trưa nắng, gió nóng phả hầm hập vào người, đường vắng, thẳng và phẳng khiến ai đó thốt lên "Như đi ferrari hỏng điều hòa vậy". Đây là cung đường thứ 2 sau chặng Tân Uyên-Mù Căng Chải, cả đội chúng tôi đều phấn khích vì tốc độ hành trình. Mặc dầu cố gắng kiềm chế đúng luật giao thông đường bộ. Chúng tôi chạy rất nhanh không nghỉ vì bữa cơm trưa nhà bạn Ku Vinh ở Nghĩa Lộ đã dọn sẵn. Bỏ qua Tú Lệ với món sôi nếp thịt nướng và khoai môn nổi tiếng. Khi Ku Vinh hỏi tôi Bác ơi, mình về nhà bạn em ăn cơm nhé. Tôi đã ái ngại vì không biết mức độ thân thiết của Ku Vinh với cô bạn gái thế nào chứ đúng một tiểu đội này mà thả phanh trong một bữa ăn miễn phí thì ngại cho gia chủ lắm. Cuối cùng thì cũng đồng ý vì được biết cơm canh đã dọn sẵn rồi.


Tú Lệ - Nghĩa Lộ
 

Bữa trưa thịnh soạn miễn phí làm cả đội nhiệt tình dọn đĩa. Sự vui vẻ của vợ chồng anh chủ nhà càng làm cho không khí "lao động" thêm sôi nổi
Cám ơi Ku Vinh có cô bạn gái vừa xinh lại vừa đãi anh em bữa trưa tuyệt vời
Nhìn thấy mâm cơm ngon, mặc dù vừa đi 1 quãng đường đúng 100km trong nắng nóng nhưng cô cậu nào cũng tươi tỉnh làm dáng
 
Last edited:
Rời Nghĩa Lộ khi đã 3 giờ chiều sau khi tham quan dây chuyền tráng bánh cuốn nhà bạn gái Ku Vinh. Cái dây chuyền này quả thực là sáng tạo, nghe nói chủ nhà học công nghệ ở tận bển về làm Dũng mê tít, chắc trong đầu cu cậu có ý tưởng bánh cuốn hóa làng mình đây. Cả đội lại lên đường giữa cái nóng hậm hập của thời tiết dưới xuôi, đường qua Thu Cúc, vườn quốc gia Xuân Sơn đẹp nhưng có lẽ bắt đầu từ đây tôi cảm nhận được không khí của cả đoàn bắt đầu trầm lắng, những tiếng cười vui vẻ hình như ít dần.

Đến ngã 3 Cổ Tiết lúc 7h tối, ai đó kêu lên: Ngửi thấy mùi Hà Nội rồi, quả thực không khí đã bắt đầu ngột ngạt. Tiếng còi, ánh đèn xe loang loáng. Sau khi nghỉ ngơi 1 chút cả đội lầm lũi tiến về Hà Nội. Tôi và Nhỡ trên một xe nhưng hầu như không ai nói câu nào, thi thoảng chỉ hỏi nhau: Có đủ quân không? Tôi đoán các xe khác cũng vậy, mỗi người có tâm sự riêng. Sau 4 ngày cùng nhau trên những con đường, hòa mình vào thiên nhiên, con người ở những vùng đất còn hoang sơ, gian khó nhưng đầy ắp tiếng cười hồn nhiên, trẻ trung và vui vẻ, chúng tôi lại quay trở về với cuộc sống hiện tại. Giường như ai cũng không sẵn sàng với việc quay trở lại với nó.

Hà Nội đón chào chúng tôi bằng sự hỗn loạn trên đường phố xe cộ đi lại như đan sợi với những tiếng còi xe inh tai, những cô gái mặc những chiếc váy ngắn cái sau may ngắn hơn cái trước để lộ tối đa cặp đùi ếch ngồi trên những chiếc xe có được do bán đất hay đền bù hoa màu được điều khiển bởi những cậu thanh niên đầu không một sợi tóc, quần sóc dép xỏ ngón, trên cổ là những chiếc dây chuyền to như sợi xích cổng. Đâu đó là tiếng cãi, chửi nhau kèm theo chân tay vung loạn xạ của những con người được coi là sành điều chỉ vì những va chạm nhỏ nhoi không đủ làm đổ xe.

Cuộc sống chán ngấy của tôi và các bạn như vậy đó. Nhưng ai cũng phải lao vào như một con thiêu thân vì 2 chữ Tồn Tại.
Những ngày qua, những ngày đầy ắp tiếng cười không ưu tư là khoảng thời gian tuyệt vời trong tôi và trong các bạn.
Giờ đây khi ngồi viết những dòng cuối về quãng đường chúng ta đã đi qua là tôi đã đi tới 5 tỉnh cao nguyên và miền bắc vì công việc rồi nhưng những cảm xúc về chuyến đi vẫn còn nguyên vẹn.
 
Last edited:
Xin cảm ơn những người bạn trẻ trung của tôi, những người đã cho tôi những giây phút vô tư lự để quên đi những hối thúc, dày vò của CƠM, ÁO, GẠO, TIỀN, TÌNH với những toan tính tham lam của CON NGƯỜI.
XIN CÁM ƠN!


NHỠ - Vô tư, sôi nổi. Tập chung vào chuyện chồng con đi em nhé
 
Last edited:

MẬP - Chu đáo, tháo vát. Cậu nào có được em thì như có được con trâu tốt trong nhà đấy
 
Last edited:

VINH NHỚN - Anh biết em có một tâm sự, hãy nói nó ra với người đó, dù là khó nói
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,431
Bài viết
1,175,892
Members
192,104
Latest member
lyhoangbaothy
Back
Top