What's new

Có lẽ tôi sẽ "không" đi phượt nữa!

Tôi. Một cái gã gần 4 chục xuân xanh rồi, nhưng máu ham chơi vẫn trội hơn máu làm ăn. Trong công việc cũng đã được đặt chân đến 60/63 tỉnh/thành của đất nước Việt Nam thân yêu này và một số quốc gia trong khu vực. Và chính cái sự đi nhiều đó đã thôi thúc tôi tìm đến với phượt. Đã chán ngấy cái cảnh lệch xệch kéo va li khỏi ô tô, máy bay, rồi check in khách sạn, rồi họp hành chém gió "Nuôi con gì, trồng cây gì, làm gì để phát triển kinh tế địa phương, đó là cái các đồng chí phải tính" rồi lại check out khách sạn về cơ quan cắm đầu làm báo cáo công tác mà chả biết nơi mình đến cuộc sống con người ra sao. Cái ước mơ được tự mình lang thang, muốn đi đến đâu, muốn ăn gì, muốn ngủ đâu cứ thôi thúc hoài. Nhất là trong cuộc sống ồn ào, náo nhiệt bon chen với cơm áo gạo tiền này: Ra đường là bầu không khí ngột ngạt với tiếng còi xe, những tiếng cãi vã nhau của những vụ va chạm, những cô váy ngắn như để khoe tối đa độ dài của đôi chân có những nốt thâm của muỗi đốt hoặc vết bỏng chạm vào bô xe, đến cơ quan thì ngập đầu vào giấy tờ, điện thoại, email và báo cáo. Hầu như chẳng một topic nào trên diễn đàn là không đọc đến nỗi cảm giác như mình hình dung chính xác về những nơi đó như đã từng đến. Đôi lúc lẩn mẫn còn tra map về đường đi và địa hình, cảnh quan những nơi đó mà vẫn chưa có dịp nào biến thành hiện thực.
 
Diễn giải dùm đi, đầu e có mấy con norron thôi àh??? h bọn nó đi ngủ hết rồi, đọc chả hiểu gì cả bác ạ =))

Thỉnh thoảng cũng có một vài cậu thích làm phi công, nhưng ít ra máy bay nó phải bay được. Đằng này, thôi, mình tế nhị, mình ko comment gì nữa :-?
Nhân tiện, đi chơi vui vẻ, đến nơi nhớ viết thư về cho anh nhá :x
 
Thỉnh thoảng cũng có một vài cậu thích làm phi công, nhưng ít ra máy bay nó phải bay được. Đằng này, thôi, mình tế nhị, mình ko comment gì nữa :-?
Nhân tiện, đi chơi vui vẻ, đến nơi nhớ viết thư về cho anh nhá :x

A nhớ đó, cứ dìm hàng em đi, em túm đc là chết chắc >"<
 
bác ơi phải chắc chắn chứ, sao bắt e nó nhớ lấy điều "hình như..." thía. Với lại cái này "nhạy cảm", nói chuyện với nhau ở bờ sông được òi..

Em ơi, nhớ lấy điều này. Ngày xưa bên kia sông hình như là cương thổ của cha ông ta đó em à
 
Hôm nay đây, khi đang nằm trong phòng Junior Suit của KS Dakruco four stars rộng thênh thang của thành phố Buôn Mê Thuật trên cao nguyên lộng gió tôi lại nhớ đến cái đêm nằm ở Y Tý. 9 anh em nằm chung một phòng nhà sàn. Tôi lại thèm cảm giác đó. Uống vài li rượu ngủ mê man sang tỉnh giấc thấy bên trái là Vinh Nhớn ngủ ngoan như em bé, bên phải lài Thắng đang ôm má kéo nhị mà sao giấc ngủ ngon lành. Ngủ dậy thấy tâm trạng nhẹ nhõm, thảnh thơi. Tôi lại nhớ cái câu của ai đó. So tiền mua được chiếc giường đẹp nhưng không thể mua được giấy ngủ ngon. Trong khi mình nằm đây bữa tối rượu say túy lúy sau bữa nhậu tại nhà hàng biển rừng mà vẫn phải đặt chuông bao thức để sớm mai dậy sớm chuẩn bị cho một ngày làm việc mới đầy căng thẳng mặc dù vẫn choàng tỉnh giấc khi 3 giờ sáng vì những giấc mơ khiến không thể nào ngủ lại được nữa.
Buổi sáng tại Mù Căng Chải, tôi dậy khá sớm và cái cảm giác đá chân vào phòng bên cạnh kêu dậy đi sao mà thân thiết vậy. Tôi rất ước ao được ở lại nơi đó, lang thang các bản làng nhưng nghĩ đến ngày mai thôi lại phải vội vã đưa con đi học rồi đến cơ quan lại báo cáo báo cầy, email, hồ sơ này nọ đã khiến tôi không thể thực hiện điều đó.
 
Last edited:
Em cụng nhớ những buổi sáng mà í ới gọi nhau dậy để chuẩn bị xuất phát ý :| Còn cái buổi tối ngủ tập thể ở Y Tý là buổi tối khó quên nhất T__T đàn nhị, đàn bầu, kéo cưa đủ thể loại :))
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,442
Bài viết
1,175,937
Members
192,105
Latest member
TonyPhat
Back
Top