sansmemoire
Phượt thủ
Ta nói lâu ngày không viết, chùn tay, từ bữa đi về tới giờ cả chục ngày rồi, sắp quên rồi, sợ quên nên càng phải viết, để giữ lại những cảm xúc mai mốt già còn có cái để đọc lại chớ 
Trước khi vào 722, các xe bắt đầu dừng lại, gắn xích bánh, có 2 xe ko gắn vừa nên để không chạy luôn. 722 bắt đầu không như tưởng tượng, không biết là đã tưởng tưởng những gì nữa, nói chung là thấy cũng "thường" thôi, =)) đi cứ xìa qua, xìa lại, sình chẹp nhẹp, tại ôm mà, mà ôm thì ngồi sau thấy xế chạy chứ biết chi mô, thấy xế vật vã, ôm ngồi sau cứ hí hửng chụp choẹt, những đoạn khó thì tếch xuống đi bộ cho xế dễ chạy, vậy thôi, hia hia, ai biết khó dễ thế nào đâu à, nói chung đường rừng 722 trơn thôi, hok có nguy hiểm ha, í là ban đầu mình thấy vậy đó.
Được 1 đoạn thì Xế bị thương Lang Bạt do bong gân cổ tay nên không thể chạy được nữa, ôm Thanhbui xông pha chạy thế, nhìn bà chị hăng hái, mình lo lo không biết chạy được hok tại thấy mấy xế mình cũng vật vã, mà thôi, giờ không chạy thì ai chạy, nam full xế rùi, nữ nào xông pha được thì xông pha thôi. Đường càng ngày càng khó hơn, trời cũng bắt đầu tối dần, ôm xế Thanhbui đi phía trước, lúc đầu thì khá êm, nhưng do đường khó và trơn quá nên chị bắt đầu té, híc, xót gì đâu. 1 lát sau đoàn nghỉ thì mặt chị tui đã trắng bệch vì mệt, vì té, vì sợ rùi, hỏi chị có muốn mình chạy thay không nhưng chị vẫn chạy được, khi nào không nổi nữa thì sẽ đưa em. Tạm yên tâm vậy.
Một lúc sau thì chị đuối quá, đổi qua cho mình. Bắt đầu run nhe, hehe. Thanhbui qua đi với xế của mình, bắt đầu hành trình đi bộ đầy gian nan( tại sao đi bộ thì tại vì ...đường khó....ôm đi bộ..cho xế dễ chạy...haiz, thương chị tui, lẽ ra tui đi mới đúng)... bắt đầu kéo khóa áo mưa che chắn, đội đèn pin(tối rồi), chỉn chu .. nhan sắc rồi em nó bắt đầu phiêu, 722 là đây, hú hú hú
)
mới lái xíu chưa quen thế là thắng tay, vặn ga, xìaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
) Được cái cứ biết té là mình alehap, bay ra khỏi xe liền, có gì vừa dễ dựng xe, vừa ko bị thương, phương châm người hơn xe hehe, về kể cho Langbat nghe em nó cười quá trời =))
Bon bon chạy những đoạn dễ, trầy trật những đoạn khó, biết mình lái yếu nên cứ nhè vào chỗ nào có rãnh mà đi, mặc kệ bùn sình, yêu đôi giầy sính nhỏ em mua mà ko mang gì đâu, nhìn nó là ko biết mang đi đâu, kết quả đi 722 quá hợp lun
Té thêm vài 3 lần nữa, té có chuẩn bị nên mình ko sợ, vẫn thích cảm giác một mình một xe hơn làm ôm xe kia, vui phơi phới.
Giữa đường thì gặp chị Babyone và xế của chị, xe gì mà 2 người, 3 cái balo, 1 thùng thịt, 1 cái võng mùng, thêm bộ đồ vá xe phía sau. Hoảng, xe mình có 2 balo 1 võng mùng mà xế đã than ko có chỗ ngồi rồi, haizza. Bước ngoặt là đây, chị BBO sang làm xế xe mình đang chạy ,minh bắn sang làm ôm cho em trai chở chị BBO. trầu quâu ta nói gì mà, xe Langbat vốn đã có đồ Langbat và Lanrung rồi, balo BBO thì chuyển giao qua xe Anngochuynh, xe này té 1 lần cũng vì vậy, xế mới chở 2 balo ở trước, mình ôm thùng thịt và cái võng phía sau. Máu liều của xế mới thì khỏi chê, phóng 722 mà như phóng xa lộ Hà Nội, 2 chân quơ quào như bơi thuyền, vừa đi vừa hỏi han tình hình, tình hình thì cũng không phải nhóm mình nên mình ko kể vô, đi giữa chừng thì thấy đèn pin quơ loạn xạ, hú hét nhau quá trời, thấy nhóm Kau rồi, mừng quá, chắc là sắp tới rồi, mới 9h à, mừng vì sắp tới, mà buồn thì quá chừng, 722 là vậy đó hả? Gì kỳ vậy, sao ít vậy, chán quá vậy???(còn nữa...)
Trước khi vào 722, các xe bắt đầu dừng lại, gắn xích bánh, có 2 xe ko gắn vừa nên để không chạy luôn. 722 bắt đầu không như tưởng tượng, không biết là đã tưởng tưởng những gì nữa, nói chung là thấy cũng "thường" thôi, =)) đi cứ xìa qua, xìa lại, sình chẹp nhẹp, tại ôm mà, mà ôm thì ngồi sau thấy xế chạy chứ biết chi mô, thấy xế vật vã, ôm ngồi sau cứ hí hửng chụp choẹt, những đoạn khó thì tếch xuống đi bộ cho xế dễ chạy, vậy thôi, hia hia, ai biết khó dễ thế nào đâu à, nói chung đường rừng 722 trơn thôi, hok có nguy hiểm ha, í là ban đầu mình thấy vậy đó.
Được 1 đoạn thì Xế bị thương Lang Bạt do bong gân cổ tay nên không thể chạy được nữa, ôm Thanhbui xông pha chạy thế, nhìn bà chị hăng hái, mình lo lo không biết chạy được hok tại thấy mấy xế mình cũng vật vã, mà thôi, giờ không chạy thì ai chạy, nam full xế rùi, nữ nào xông pha được thì xông pha thôi. Đường càng ngày càng khó hơn, trời cũng bắt đầu tối dần, ôm xế Thanhbui đi phía trước, lúc đầu thì khá êm, nhưng do đường khó và trơn quá nên chị bắt đầu té, híc, xót gì đâu. 1 lát sau đoàn nghỉ thì mặt chị tui đã trắng bệch vì mệt, vì té, vì sợ rùi, hỏi chị có muốn mình chạy thay không nhưng chị vẫn chạy được, khi nào không nổi nữa thì sẽ đưa em. Tạm yên tâm vậy.
Một lúc sau thì chị đuối quá, đổi qua cho mình. Bắt đầu run nhe, hehe. Thanhbui qua đi với xế của mình, bắt đầu hành trình đi bộ đầy gian nan( tại sao đi bộ thì tại vì ...đường khó....ôm đi bộ..cho xế dễ chạy...haiz, thương chị tui, lẽ ra tui đi mới đúng)... bắt đầu kéo khóa áo mưa che chắn, đội đèn pin(tối rồi), chỉn chu .. nhan sắc rồi em nó bắt đầu phiêu, 722 là đây, hú hú hú
mới lái xíu chưa quen thế là thắng tay, vặn ga, xìaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Bon bon chạy những đoạn dễ, trầy trật những đoạn khó, biết mình lái yếu nên cứ nhè vào chỗ nào có rãnh mà đi, mặc kệ bùn sình, yêu đôi giầy sính nhỏ em mua mà ko mang gì đâu, nhìn nó là ko biết mang đi đâu, kết quả đi 722 quá hợp lun
Té thêm vài 3 lần nữa, té có chuẩn bị nên mình ko sợ, vẫn thích cảm giác một mình một xe hơn làm ôm xe kia, vui phơi phới.
Giữa đường thì gặp chị Babyone và xế của chị, xe gì mà 2 người, 3 cái balo, 1 thùng thịt, 1 cái võng mùng, thêm bộ đồ vá xe phía sau. Hoảng, xe mình có 2 balo 1 võng mùng mà xế đã than ko có chỗ ngồi rồi, haizza. Bước ngoặt là đây, chị BBO sang làm xế xe mình đang chạy ,minh bắn sang làm ôm cho em trai chở chị BBO. trầu quâu ta nói gì mà, xe Langbat vốn đã có đồ Langbat và Lanrung rồi, balo BBO thì chuyển giao qua xe Anngochuynh, xe này té 1 lần cũng vì vậy, xế mới chở 2 balo ở trước, mình ôm thùng thịt và cái võng phía sau. Máu liều của xế mới thì khỏi chê, phóng 722 mà như phóng xa lộ Hà Nội, 2 chân quơ quào như bơi thuyền, vừa đi vừa hỏi han tình hình, tình hình thì cũng không phải nhóm mình nên mình ko kể vô, đi giữa chừng thì thấy đèn pin quơ loạn xạ, hú hét nhau quá trời, thấy nhóm Kau rồi, mừng quá, chắc là sắp tới rồi, mới 9h à, mừng vì sắp tới, mà buồn thì quá chừng, 722 là vậy đó hả? Gì kỳ vậy, sao ít vậy, chán quá vậy???(còn nữa...)
Last edited: