Kyoto, Kyoto, cố đô xinh đẹp và quyến rũ, mùa anh nào năm ngoái đã làm tôi ngất ngây. Ai cũng bảo mùa thu là phải đi Kyoto. Thì vậy mà tôi đã chọn tới cuối tháng 11 để đi, để đảm bảo thu đã tới nhuộm vàng nhuộm đỏ thành phố tôi yêu. Thời gian cũng chẳng nhiều nhặn gì, nên tôi quyết định bỏ Nara và lũ nai bạo gan xơ xác, chỉ tập trung chuyên môn lượt bus trong vòng tròn đỏ mà thôi.
Lần trước, tôi mượn được nhà bạn ở Kyoto, đi lại rất thuận tiện. Lần này đặt phòng thật sớm mà vẫn không kiếm nổi chỗ nào trung tâm hợp với túi tiền còm, cuối cùng quyết định lần đầu làm khách hàng của Airbnb. Phòng trọ tôi thuê ở khá xa trung tâm, nhưng tiện cái là bến bus cách nhà khoảng mươi phút đi bộ. Bus này, tiếc cái là không bao gồm trong Day Pass Kyoto, nên mỗi ngày 2 lượt bus mất thêm 600Y mỗi người. Bù lại, ở khu vực yên tĩnh (gần như ngoại thành vậy, có hẳn ruộng lúa luôn), nhà cửa sạch sẽ, chủ nhà dễ mến, chu đáo. Ngay tối đầu tiên tới Kyoto, chủ nhà đã chủ động khoản đãi một bữa tiệc Takoyaki tóe lóe. Thông tin tour tuyến, xe cộ đầy đủ cung cấp cho khách. Khách ở kín phòng, nên đông vui trao đổi tin tức, kinh nghiệm rôm rả đến nửa đêm luôn.
Với chủ điểm mùa thu, tôi lên kế hoạch đi Arashiyama, Kiyomizudera và xem lighting up ở Kodaji trong ngày đầu tiên. Ngày thứ hai dành cho Fushimi nari với những cổng Tori đỏ, Tokufugi, Kinkakuji, Imperial Palace và Gion. Những điểm trên, có chỗ năm ngoái tôi đã đi rồi, có những chỗ hoàn toàn mới với tôi nhưng là điểm hot của mùa thu (Kodaji và Tokufugi), đặc biệt Imperial Palace trước kia phải reserve tour theo giờ mới được vào thăm, giờ đã mở cửa tự do. Nhưng kế hoạch chỉ là kế hoạch, còn có hiện thực được hay không cũng còn tùy.
Kyoto vẫn vậy. Ga Kyoto đông đúc, tấp nập. Tôi vẫn chưa đi thử chuyến subway nào mà hoàn toàn sử dụng city bus theo Day Pass giá 500Y. Đọc bài của bạn hector9 mới phát hiện ra là tôi đi sau bạn ý chắc chỉ vài ngày, mà cái Pass đã đổi màu từ xanh sang đỏ, đến nỗi khi nhận Pass từ máy bán tự động ở ga còn thấy ngờ ngợ, vì lên xe, trong video hướng dẫn vẫn là hình cái Pass màu xanh thân thuộc.
Lần trước, tôi đã chia sẻ về việc đi bus ở Kyoto, với cái Pass trong tay mọi thứ quả là đơn giản. Lần này cũng vậy, và những loay hoay về việc tìm đúng bến để lên đúng hướng ở bến mà hai chiều ngược nhau không nằm đối diện nhau vẫn đem đến vài cú lộn qua lộn lại. Ví dụ như bến Gion, đã đọc kỹ hướng dẫn xe nào đứng bến A, B, hay C ở Gion, thì rồi cuối cùng vẫn bị lộn hướng 1 lần. Vậy tốt nhất vẫn cứ là hỏi cho chắc chắn. Kinh nghiệm là, ở những chỗ hot (như Gion), những giờ hot, thì bến bus luôn đông nghẹt. Để giảm thiểu thời gian chờ đợi (mà đôi khi xe tới nơi rồi cũng không còn chỗ mà lên vì xe đông quá), bạn nên xem trước giờ để canh quay ra sớm hơn một chút. Bạn có thể chụp ảnh giờ tại bến khi đến, hoặc có thể tra cứu trước luôn ở nhà thông qua trang
http://www.arukumachikyoto.jp/bus_search.php?lang=en
Rất tiện lợi. Lần này tôi đã xác định trước đi đâu vào lúc nào nên có sẵn lịch xe bus trong tay, mọi thứ khá chuẩn khớp. Tất nhiên, nếu bạn không quá chi li mà thích ngẫu hứng thì cũng chẳng sao, tuy nhiên canh giờ mà ra còn hơn là trễ 1 phút, xe chạy rồi lại đứng không đợi, có những tuyến 20-30’ mới có một xe cũng là tiếc thời gian chứ? Hay phải lúc đợi trong mưa rét cũng là ngại ngùng chứ?