Rất buồn là buổi sáng hôm sau với kế hoạch đi thăm vườn Kenrokuen của tôi lại là một sáng mưa tầm tã, bầu trời xám xịt, không khí lạnh buốt. Trong khi đến chiều, khi tôi rời đi, trời lại xanh mây lại trắng như chưa hề biết đến mưa lạnh là gì.
Thế nên, kế hoạch A của tôi là dậy sớm, đi bộ ra vườn Kenrokuen, không phải để trốn vé vì khung giờ từ 6-8h sáng vườn mở cửa miễn phí, mà là để tranh thủ thời gian, bị đổ bể hoàn toàn. Mưa và lạnh không hề thích hợp cho việc đi bộ và chụp ảnh tẹo nào. Đành theo kế hoạch B, đón chuyến bus sớm nhất ra vườn. Đây là khu vườn thực sự ấn tượng đối với tôi, cũng như chia sẻ của các bạn trên Forum của Japan guide, là một điểm không thể bỏ qua. Giá vé thăm vườn là 310Y, miễn phí hoàn toàn cho người già trên 65 tuổi. Vì sợ không kịp mà thấy vườn quá rộng, nên trước khi đi tôi đã quần nát các trang hướng dẫn để tìm ra con đường tối ưu thăm vườn mà không bỏ qua các điểm nổi tiếng của nó. Và bạn có thể tham khảo chỉ dẫn tôi copy được trên mạng này 40 minute – 500m: đi xuôi chiều kim đồng hồ Kotoji stone lantern - Observation deck - Karasaki pine - Kasumiga-ike pond - Karigane bridge - Shichifukujin-hill - Kenroku-en Kiku Zakura - Meiji monument - Neagari pine - Hanami bridge over winding streams - Uchihashi-tei tea house - Tokiwa hill - Kotoji stone lantern.
Nhưng thực tế, khi bước chân vào vườn, rồi bạn sẽ lạc lối mà chằng theo chỉ dẫn nào, cứ thấy đỏ đỏ vàng vàng là tiến tới, là mê đắm mà thôi. 40 phút là đi vào để đi ra, còn đi để ngắm nghía, chụp ảnh, để thư giãn thì chả biết bao nhiêu là đủ cả. Tôi có lẽ đã mất đến hơn 2 tiếng loanh quanh ở đây, hai tay lạnh cóng vì chụp ảnh, nhưng mặt mũi rạng rỡ hớn hở vì vườn đẹp đúng như trong mộng của tôi.