Những lần trà dư tửu hậu, thiên hạ thường bàn tán đến một nhân vật yêu Đồng Văn đến điên cuồng. Lần nào cũng vậy, tôi tự nhủ :"Có gì đâu mà ghê gớm thế, chắc lại giống giống như SaPa, hay cùng lắm như Mộc Châu mà thôi, làm gì mà say sưa đến vậy? Xa xôi mù mịt, chắc chẳng bao giờ mình có hứng thú đi Đồng Văn hết".
Vậy mà lần này, nghe có triển lãm ảnh "Thương nhớ Đồng Văn", lại đọc được bài báo người ấy viết về niềm tiếc nuối với khu chợ cũ, tôi nghĩ lại "Ừ thì đi xem ảnh, chắc chắn là sẽ có rất nhiều ảnh đẹp, vì bao nhiêu tay máy xịn đều có ảnh triển lãm hết".
Đã đi và đã về, ngồi đây viết mấy dòng cảm xúc mà thấy như vừa trải qua 1 giấc mơ với đầy các cung bậc cảm xúc. Giờ thấy tiếc vì không đến với Đồng Văn sớm hơn, thấy yêu thương mảnh đất và con người nơi ấy vô điều kiện, thấy cảm phục những người bạn trong diễn đàn, thấy thương và hiểu cái sự yêu Đồng Văn đến dở hơi của người ta, và lại muốn lên chuyến xe đêm rồi leo đèo vượt dốc để đến với mảnh đất xa xôi mà nhiều lưu luyến ấy.
Vậy mà lần này, nghe có triển lãm ảnh "Thương nhớ Đồng Văn", lại đọc được bài báo người ấy viết về niềm tiếc nuối với khu chợ cũ, tôi nghĩ lại "Ừ thì đi xem ảnh, chắc chắn là sẽ có rất nhiều ảnh đẹp, vì bao nhiêu tay máy xịn đều có ảnh triển lãm hết".
Đã đi và đã về, ngồi đây viết mấy dòng cảm xúc mà thấy như vừa trải qua 1 giấc mơ với đầy các cung bậc cảm xúc. Giờ thấy tiếc vì không đến với Đồng Văn sớm hơn, thấy yêu thương mảnh đất và con người nơi ấy vô điều kiện, thấy cảm phục những người bạn trong diễn đàn, thấy thương và hiểu cái sự yêu Đồng Văn đến dở hơi của người ta, và lại muốn lên chuyến xe đêm rồi leo đèo vượt dốc để đến với mảnh đất xa xôi mà nhiều lưu luyến ấy.