TÍM
Đại bàng Tím
Đọc cái tên topic của Chitto mà rùng mình i'
Sáng thứ 7, nhà tài trợ máy in ảnh và giấy in ảnh quay sang hỏi: Bây giờ còn có ai đi từ Hà Nội lên không?
Tôi hỏi: Để làm gì?
CVN trả lời: Để bảo các bạn cầm lên trên ĐV một máy in nữa.
Chỉ tiếc là không kịp. Nếu có Thương nhớ Đồng Văn 2, tin chắc, chúng ta sẽ làm được nhiều điều gần gũi hơn với đồng bào cao nguyên đá. Trở về Hà Nội, có quá nhiều thứ hỗn loạn trong đầu, những cái tên, khuôn mặt người cứ chen chúc hiện lên trong suy nghĩ, trong giấc ngủ, là CVN, là Windy, Phúc, là Last Walkman, Favourite, Chipchina, Shachou, LPL Hương, là đồng chí cán bộ người Tày Ma Ngọc Giang lúc nào cũng ở đâu đó sau lưng tôi, bên cạnh tôi, là bá bá tôi với chiếc khăn bảy sắc cầu vồng tôi đã từng mua ở chợ Đồng Văn cách đây 4 năm, bá bá bảo, hình như chiếc khăn đẹp hơn tất cả những chiếc khăn có bán ở chợ hôm đó. Là rất nhiều các bạn ở TTVN mà tôi chỉ biết nick không biết mặt, những người mới quen và nghe danh vì sinh hoạt trong một nhóm nào đó ... Các bạn là ảo. Nhưng các bạn đã làm những việc có thật và rất thật. Các bạn đã làm nên một phiên chợ "Thương nhớ" trọn vẹn.
Phiên chợ này, Windy từng bảo, là phiên chợ "Trả nợ tình xa". Nhưng Thương nhớ Đồng Văn đã không còn là phiên chợ "trả nợ" nữa. Tôi chưa "trả nợ" xong đã lại vay thêm quá nhiều "thương nhớ", vay thêm rất nhiều những nụ cười và cái bắt tay ấm áp của đồng bào.
Liệu tôi có còn cơ hội để "trả nợ" Đồng Văn?
Sáng thứ 7, nhà tài trợ máy in ảnh và giấy in ảnh quay sang hỏi: Bây giờ còn có ai đi từ Hà Nội lên không?
Tôi hỏi: Để làm gì?
CVN trả lời: Để bảo các bạn cầm lên trên ĐV một máy in nữa.
Chỉ tiếc là không kịp. Nếu có Thương nhớ Đồng Văn 2, tin chắc, chúng ta sẽ làm được nhiều điều gần gũi hơn với đồng bào cao nguyên đá. Trở về Hà Nội, có quá nhiều thứ hỗn loạn trong đầu, những cái tên, khuôn mặt người cứ chen chúc hiện lên trong suy nghĩ, trong giấc ngủ, là CVN, là Windy, Phúc, là Last Walkman, Favourite, Chipchina, Shachou, LPL Hương, là đồng chí cán bộ người Tày Ma Ngọc Giang lúc nào cũng ở đâu đó sau lưng tôi, bên cạnh tôi, là bá bá tôi với chiếc khăn bảy sắc cầu vồng tôi đã từng mua ở chợ Đồng Văn cách đây 4 năm, bá bá bảo, hình như chiếc khăn đẹp hơn tất cả những chiếc khăn có bán ở chợ hôm đó. Là rất nhiều các bạn ở TTVN mà tôi chỉ biết nick không biết mặt, những người mới quen và nghe danh vì sinh hoạt trong một nhóm nào đó ... Các bạn là ảo. Nhưng các bạn đã làm những việc có thật và rất thật. Các bạn đã làm nên một phiên chợ "Thương nhớ" trọn vẹn.
Phiên chợ này, Windy từng bảo, là phiên chợ "Trả nợ tình xa". Nhưng Thương nhớ Đồng Văn đã không còn là phiên chợ "trả nợ" nữa. Tôi chưa "trả nợ" xong đã lại vay thêm quá nhiều "thương nhớ", vay thêm rất nhiều những nụ cười và cái bắt tay ấm áp của đồng bào.
Liệu tôi có còn cơ hội để "trả nợ" Đồng Văn?