What's new

Cõi vô tận_ nơi trái tim_ yêu thương

Ta về làm bạn miền Trung
Cạn ly bàu đá say cùng thi nhân
Khách sang dệt mộng phù vân
Cũng đành trọn kiếp nợ nần..trả nhau .

Thương em Đông trở sầu trên gió
Đêm Huyễn hoặc tình xuống áng thơ
Biết phải làm sao tình muốn ngỏ
Sợ mùa son sắt sớm phai phôi .

Trắng rồi màu của xưa ơi
Tự em đi bỏ xác tơi pháo hồng
Ta về bạn với thinh không
Đêm nghe sầu thức ngày trông ráng chiều.

Gió ơi sầu mất Đông rồi
Thổi buồn hạt tuyết đêm ngồi lặng thinh
Thời gian cạn chén vô tình
Nghe xanh xao nhớ từ mình dâng lên.

Buồn dâng từ chỗ trăm năm
Dạ sầu từ lúc em thầm thì yêu
Sầu chi rơi đáy cô liêu
Xót đêm Huyễn sắc còn điều mị thương .
 
Em xa huyền thoại ta về
Đêm hoang vu lạnh tứ bề ảo hư
Đường quanh hò hẹn hình như
Còn trong câu hát dạo khư khư lòng.

Có gì vui không chỉ thế thôi
Mùa dài,,gió lạnh nắng đơn côi
Người vui qua ngõ đùa nhân thế
Khéo lại trêu ngươi mĩm miệng cười.

Anh chỉ có một trái tim
Một trái tim không có gì lạ
Một trái tim cũng như người
Chỉ biết tiếng nói yêu em.

Đợi đến bao giờ người trả tôi.
Rong rêu kỉ niệm của xa xôi
Tôi về sống lại ngày vô nghĩa
Như lúc ban sơ thủa lập đời.

Đêm giăng sương khói trùm qua ngõ
Bóng nguyệt lặng lờ trước mái hiên
Em đi từ độ mùa trăng vỡ
Chén rượu hoàng hoa chuốc ngã nghiêng.
 
Từ dạo xa người thu tan tác
Bề bộn vây quanh góc sầu đông
Mai đời bẻ nữa chừng thất lạc.
Nữa bám thi thơ mỗi đêm hồng.

Tôi ghét nhất thứ tình vội vã
Mới gặp nhau mà đã nói là yêu
tình vội vã là thứ tình giả dối
Là tình chót lưỡi đầu môi.

Sáng nay ta đời thức dậy
Chạnh lòng nhớ bâng quơ
Mộng mị còn trong mắt
Ta nhớ ai bây giờ.../

Không em đời chẳng có chi vui
Rớt xuống nghìn thu một lặng thầm
Nhớ nắng hanh vàng xao xác lá
Hoàng hôn ảm đạm cuối chân mây.

Mưa rơi trên bóng ngày năm tháng
Rớt xuống nghìn thu một lặng thầm
Thao thức hồn thơ buồn cả chữ
Ươm gì thương nhớ với trăm năm.
 
Tấu nữa dùm ta khúc tơ lòng
Đêm này đêm nữa của hư không
Tàn cho đã lạnh càng thêm lạnh
Quanh quẫn mùa hoang đông mãi đông.

Viết một bài thơ để xót mình
Ta về trôi nổi gót điêu linh
Ngỡ qua đã hết trời tang hải
Mà vẫn còn xanh nhịp viễn trình.

Chén rượu hoàng hoa nghiêng bóng trăng
Đêm chưa mười sáu mãi mơ rằm
Thu rơi khẽ động buồn thơ lá
Muốn tỉnh, vẫn yên giữa gối nằm.

Em cho tôi vay một chut tình
Mượn nụ cười duyên để làm tin
Nhưng tôi hay hứa rồi quên trả
Vì thà phụ người dưng, khó phụ mình.

Đây chén hoàng hoa cạn thêm lần
Trời nghiêng ngã mặc trời long đong
Người xa là mấy lần xua nhớ
Mà tình say ta chết giữa dòng.
 
Người đó ta đây cách mấy lời
Mà dường như cả vạn trùng khơi
Một lần xin gió vờ không biết
Che giọt lệ người đang sắp rơi.

Hay chỉ tại tình yêu chưa đến lúc
Vần thơ buồn gió vẫn chuyển mang đi
Để giờ đây nghe tiềng gió thầm thì
Buồn xa vắng lấy ai ngồi tâm sự.

Em muốn ngỏ lời cho anh thấy
Nhưng ngại ngùng vẫn mãi lặng thinh
Để từng đêm em thao thức một mình
Căn phòng vắng mình em ôm gối mộng.

Chiều qua bóng chải dài theo nắng
Ta trả ngày vui lại cho người
Nắng ơi mỗi độ hoàng hôn lặn
Tră hết sầu vơi chửa đổi đời.

Bế mạc như hồi chuông lắng sâu
Rồi ta khất thực nữa đời nhau
Rồi em cúi mặt lam vong khách
Vọng tiếng kinh qua điệp khúc sâu.
 
Ta đó người kia cách mấy trời
Tình yêu duyên nợ mới vừa khơi
Dẫu chưa lần tỏ câu mai trúc
Đá cũng xanh vôi cỏ thắm ngời.

Anh gặp em khi trời gió lạnh.
Gió đông về lạnh thấu tim anh
Đã thương người vẫn không dám nói
Sợ nghĩ rằng do em ...vậy thôi.

Nên tỉnh say giữa cuộc đời
Nhập nhằng thực ảo mãi chơi vơi
Vui không đử để hồng môi mắt
Buồn cạn dòng thơ chết nữa lời.

Nhớ nhau nhiều nhưng vẫn mãi lặng im
Bởi khoảng cách vô hình nhưng rất thực
Sợ cham tay, vỡ tan miền ký ức
Dối lòng mình thì có tội không ...anh?

Thôi tỉnh thôi say đời tiếp diễn
Trong ta màn kịch bóng đêm đen
Bận bịu thêm gì mà đưa tiễn
Còn tiếc trần gian nữa kiếp hèn.
 
Lồng lộng trời đong hạt tuyết bay
Trăng như tâm sự khéo phơi bày
Buồn chưa kín gió còn vương vãi
Ôm nỗi lòng ta đêm quắt quay.

Đã vượt qua trăm năm ngàn mộng mi.
Sầu ta ơi hãy trọn kiếp lang thang
Buồn ta hỡi hãy cứ trôi miên mang
Lai láng phủ, sông nhân hà bên ấy.

Miên man như gió về tình tự
Đỏ cả lòng chiều trên lá bay
Sầu kín nỗi buồn sầu ở trọ
Ta về huyễn dạ lòng thu nay.

Anh gặp em tình cờ bỡ ngỡ
Lúc em buồn anh có tìm vui
Vòng thơ anh chưa đầy tình ý
Sang đông rồi gió cũng đi theo.

Biển và anh sao giống nhau đến vậy
Có bao giờ cho em chút bình yên
Biển trở mãi những cánh buồm xa khuất
Anh trả về nguyên nghĩa nỗi cô đơn.
 
THôi..buồn thì cứ cạn men say
Chất ngất cho quên kiếp đọa đầy
Ai cùng trần gian qua một bước
Hương tàn xuân rũ lại tìm say.

Thương kiếp trầm luân ở cuối trời
Phiêu bồng lạc lõng giữa trùng khơi
Thi đâu ai dám cầu mai trúc
Đành chúc em vui rạng sắc ngời.

Biển và anh đâu hiểu hết tình em
Bao khát vọng em gửi vào ngọn sóng
Cánh buồm nặng trở đầy bao thương nhớ
cháy đôi bờ vẫn gọi mãi tên ai.

Ta bước giữa đời gọi tên ai
Xuân qua thu lại những đông dài
Em đi cỏ thắm còn vương vấn
Bao giờ mới thấy mộng trùng lai.

Em đến cho hồn thơ nhan sắc
Túi gạo văn chương đâu lúc lắc
Sói ngôn từ càng thêm lố bịch
Mò mẫm kiểu này thì chết ngắt ek..
 
Ngày xanh vàng trước ngày
Tóc xanh trắng trước hao gầy nỗi đau
Gương tan Trâm gẫy vì đâu
Đoạn trường ai trả nỗi sầu cho ai.

Lạnh không anh những ngày tháng xa nhau
Em xin lỗi những lúc không còn nhớ
Em xin lỗi có lac không trăn trở
Gió yếu rồi thuyền đi nỗi không anh?

Huế tự nghìn xưa sầu hoang mộ
Nơi chùa thiên mụ nước sông hương
Tình em hóa thạch buồn thiên cổ
Giữa nhịp thăng trầm đêm đối gương.

Đã dở dang rồi chữ nợ duyên
Minh tâm khắc dạ lỡ câu nguyền
Mang vần thơ lạc thay ly biệt
Gạt lệ vương sầu một mảnh riêng.

Ta đã đến đặt tay lên ngày tháng
Nghe mùa đi trong hơi thở bình nguyên
Cánh hạc nhỏ mang tình vào phố cổ
Để sợi buồn rơi mỏng xuống đêm yên.
 
Ta cũng đến đặt chân lên ngày tháng
chẳng nhận ra mình xa buổi thiếu niên
Dăm hoa cúc nở vàng nơi ký ức
Lầm lũi tìm trong bóng trúc vô biên.

Câu thơ trổ nhánh ưu phiền
Để lòng ta cũng trũng triền ngập trang
Tứ em bước muộn về ngang
Trời thu lại đổ muôn ngàn lá rơi.

Mới bình minh đã có hoàng hôn
Đang nụ cười tươi bỗng lệ tuôn
Đời thường chớm nắng chiều mưa vậy
Khuấy động lòng ta biết mấy buồn.

Bỏ rũ một ngày với một đêm
Tường là chúc tỉu cái mình rêm
Nào hay chú nhóc vòi thí mạng
Xin chút hương say chiếc môi mềm.

Em hoang hóa hồn tôi xa mạc cỗi
Mỗi đêm trăng gió hú gọi mưa về
Chiếc bóng nhỏ một lần qua suối nhỏ
Dấu chân trần hóa đá khó lòng quên.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,717
Bài viết
1,135,919
Members
192,477
Latest member
kolbecaruso
Back
Top