Hôm nay cơ quan đi tập huấn ở Đà Lạt hết 4 ngày, có một mình mình là đứa cứng đầu thà ở nhà và chịu phạt chứ nhất định không chịu đi vì thấy lòng không được vui. Ở nhà với gia đình, sáng vào cơ quan thảnh thơi rủ bạn bè đi ăn sáng, cafe, làm việc, nghe nhạc…nói chung là làm những việc mình thích. Mọi người gọi về trêu bảo đi chơi vui lắm, mình chỉ cười và nghĩ rằng “vui tại ta, buồn cũng tại lòng ta”, đôi khi, đôi khi, có đôi khi có những mong ước, những thèm muốn, những hành động thật nhỏ nhoi và ngốc nghếch nhưng thấy lòng mình vui lạ, đâm ra thích nghe bài “Có Đôi Khi”, giống tâm trạng mình ghê gớm.
Tặng các Phượt Tử nhé: “Có Đôi Khi” của nhạc sĩ Lã Văn Cường, mình nghĩ đã là dân phượt ai cũng có những khoảng khắc như thế, giai điệu bài hát không hay lắm, nhưng lời bài hát thì thấy thích thú và ý nghĩa cực.
Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang
Sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng
(Sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng)
Rũ lá rơi vàng, về thăm biển mênh mông
Vượt ngọn sóng dâng tràn
Ta là gió trên ngàn
Ôi phải chi ta là con suối sông kia
Sống kiếp giang hồ, dạo chơi hết bến bờ
(Sống kiếp giang hồ, dạo chơi hết bến bờ)
Để có tiếng chim và em mãi ngây thơ
Ta đâu biết mong chờ
Ta thôi hết vật vờ
Ôi có đôi khi thèm như lúc tuổi thơ
Sáng sáng tung tăng, đùa vui hát vang lừng
(Sáng sáng tung tăng, đùa vui hát vang lừng)
Chẳng biết suy tư đời kia vấn vương gì
Rồi chiều tới mơ màng
Đợi chờ sáng tưng bừng
Ôi có đôi khi nằm nghe những cơn mưa
Muốn sống cô đơn cùng chăn ấm trong phòng
(Muốn sống cô đơn cùng chăn ấm trong phòng)
Chỉ thấy mái hiên và ta đứng co ro
Buồn nhả khói lên trời
Lòng nhịp rối tơi bời
Ôi có đôi khi thèm như những con chim
Cứ hót líu lo rồi tung cánh lên trời
(Cứ hót líu lo rồi tung cánh lên trời)
Đến đến đảo hoang, tìm nơi vắng bóng người
Rồi cười nói một mình
Và lặng khóc một mình.
http://www.youtube.com/watch?v=flu-WUfDlw0&feature=related