What's new

Cõi vô tận_ nơi trái tim_ yêu thương

Anh sẽ về , về sớm kẻo em mong
Tội giai nhân giữa chiều hoang trông ngóng
Anh sẽ về , kịp mắt em gợn sóng
Xiệt vội vàng ..lau khẽ khóe mi rươm.

Thêm một lần anh lỗi hẹn nửa rồi
Em vẫn thế cắn chắt môi không khóc
Em vẫn thế mãi là một con ngốc
Vẫn đợi chờ mặc cho tóc xanh bay.

Ngày mai thu đến hãy chờ nhau
Dẫu lá xanh kia đả nhuộm màu
Gió chiều vội cuốn về nơi ấy
Xin đừng lạc bước đi về đâu.

Ngày gợn tắt ánh quang còn tiếc rẽ
Nhạt dầng buông trên kẽ lá tàn cây
Cơn gió lạc hững hờ run khe khẽ
Bước em đan trong nhung nhớ vơi đầy.

Có loài hoa, không mang màu sắc đỏ
Một loài hoa chỉ thích gió đâu sầu
Một loài hoa hồn nhuộm thắm niềm đâu
Hóa sắc trắng để không sầu nhung nhớ.
 
Đã biết không còn nợ với duyên .
Còn thương, nhớ, hận chỉ thêm phiền
Tự cổ tình là muôn giọt đắng
Xin đừng oán trách bởi hoàng thiên.

Lại bàng quang giữa cổng chiều tiếc nuối
Gieo lỡ lầm phải xám hối nghìn sau
Người yêu ơi..anh còn hay hư ảo
Xin một lần mở mộng để tìm nhau.

Chạm giấc mơ tàn buốt tình thân
Chạm trắng đêm tan lệ trong ngần
Chạm ngàn lệ ưá không yêu hận
Chạm đáy vực sầu hồn hóa băng.

Mong cố nhân dừng chân cuộc lữ.
Xếp hành trang hồi khứ trời Nam
Trăm năm trong cõi tục phàm
Truân chuyên cho lắm để làm chi em.

Nghẹn lời câu hát ví dầu
Cay cay khóe mắt bên cầu gió lay
Sông buồn con nước rẽ hai
Tình buồn vì cớ tại ai tình buồn .
 
Bến đời ai giang tay chào đón
Chỉ thuyền tôi không thể ghé ngang
Người ơi duyên phận bẽ bàng
Đò tình lỡ chuyến đành mang lấy sầu.

Em ra đi anh làm thơ trao gởi
Từng nét chữ buồn trong nỗi nhớ cô đơn
Đọc đi em thấy tình anh nồng cháy
Vạn nỗi nhớ ngày xưa nay chờ mong.

Thơ ru mấy khúc à ơi ....
Xin cho em ngủ một đời cõi hư
Còn như thơ ghé mùa thu
Thì em áo lụa tương tư sắcào.

Đường xa lắm ...sao tụi mình đơn lẻ
Chầm chậm anh,cho em bước theo cùng
Về đâu anh,vượt thác hay băng rừng
Có anh bên, em không hề e ngại.

Thơ chi nhớ vội vài câu
Cho em gái nhỏ âu sầu đợi ai
Đường tình không thẳng như bay
Khéo mau dừng laị mà chi.
 
Hồ im bóng ngã rõ ánh Trăng
Tảo mộng tìm mơ dáng cô Hằng
Rủ cành vương vấn ru cành liễu
Trải đường lóng lánh chuổi sao băng .

Dấu ái xoãi nằm chen hư thực
Ân tình trở dạng giữa xa xăm
Thả tay với chạm dòng định mệnh
Tự hỏi đêm này ... Em đến chăng.

Phố ta về ... gió lộng dáng thu xưa
Mang khoảng trống trải vừa miền quá khứ
Ta trọ mảnh đời trong câu tình tự
Trông bước Người ... nghe tim nhịp nhói đau.

Phố ta về bước dẫm vũng tình sầu
Nơi chốn cũ lạc loài đong nỗi nhớ
Rừng mùa thu lá vàng lây nhẹ đỗ
Mấy lối về hoang lạ lắm âm u.

Tàn cuộc chưa mà cơn say chưa đủ
Vang trong tim tiếng dã thú thét gầm
Hay ... côn trùng giữa đất mềm rên rỉ
Tiếng khát khao trong phố tối âm thầm.
 
Nghe dật dờ giữa hai cõi tỉnh mơ
Xưa đã lạ ... nay chờ chi mệt mỏi
Tìm lại gì chơi vơi lòng khát đói
Con phố xa ... xa lắm bóng dáng Người.

Con trăng vàng chỉ một mình le lói
Để dấu chân mờ tỏ vết bụi đời
Ta lang thang về phố xưa lạc lối
Con dốc tình ... cũng lặng lẻ mình thôi .

Tha thiết gọi tiếng yêu trong đêm vắng
Nhớ nhau về lối mộng nối dài thêm
Ôm hơi ấm gởi hồn vào trong nắng
Tiếng yêu người tha thiết vọng trong đêm .

Mưa từng giọt ngõ hồn nghe đẫm lạnh
Một vòng tay tìm mãi một vòng tay
Chợt tỉnh giấc nghe hồn rên mỏng mảnh
Ngát mặn nồng ướt đẫm bước mê say .

Nghe nhịp đập yêu đương từ xa lắm
Ngỡ ân tình dệt lụa biếc trời thu
Đêm đan gấm khoác choàng hồn mê đắm
Rủ nhau cùng qua lối vẳng lời ru …
 
Yêu nhau nhé cho đêm dài thôi nhớ
Cánh môi hồng thơm ngát tặng tình nhân
Hương ân ái tỏa nồng che trăng vỡ
Giọt vàng trăng nhuộm dáng ngọc trong ngần .

Đêm mộng mị trao em tình thơm mật
Nắm tay nhau qua lối đẫm sương tình
Ta trợt ngã trong yêu đương chất ngất
Nuốt vào hồn từng giọt nhớ mông mênh .

Trăng lẻ bóng một nửa hồn tan mất
Tím đêm chờ khao khát ánh vàng mơ
Mây giăng ngập khung trời trăng tìm đất
Nhuộm mộng tình thôi hết những chơ vơ .

Trăng treo võng đong buồn đưa nỗi nhớ
Nửa đêm về sương phủ dáng lụa tơ
Ta ngơ ngác gởi tình theo tiếng thở
Tỉnh giấc chăng ... ta ... chỉ bóng dại khờ .

Sương mỏng mảnh che mờ xao lối nhỏ
Dấu chân chiều ướt đẫm nhớ vào tim
Mơ trăng đến nhuộm vàng tình trao gió
Gởi phương trời ân ái thoảng trong đêm .

Trăng hé cửa ru tình chao giấc ngọc
Tóc mây vàng rung nhớ cuốn trời đêm
Ai mộng mị xua gió xòa hương tóc
Khát khao tình cho nhớ đẫm hồn thêm .
 
Last edited:
Lại là nỗi nhớ không tên
Khổ ghê tim cứ bấp bênh gọi sầu
Hồn say mộng giấc ban đầu
Bỡi nên tâm trí nát nhàu niềm riêng.

Khi yêu tâm trí đảo điên
Bởi mong, bởi nhớ bởi phiền canh thâu
Khi yêu vui ít, luôn sầu
Đến khi tim vở nổi đau càng nhiều.

Chào anh ở khoảng nhớ quên
Tình ta khất nợ buồn miên man về
Mấy thời gian loạn nhiêu khê
Cơi chi lòng nhớ lời thề hoang vôi.

Hỏi thầm rằng cố nhân ơi
Đường xưa lá đổ có rời bước chân
Có nghe gió hát âm thầm
Câu ca cũ ,biết tình không lối về.

Ta đó anh kia cách mấy trời
Mà tình như thể mới vừa khơi
Dẫu chưa lần tỏ câu mai trúc
Đá cũng xanh vôi cỏ thắm ngời.
 
Nguyệt ơi về lại ngày Thu cũ
Để trổ dùm đêm một nét mùa
Tô thắm sắc vàng trên bếp lửa
Gió về hong nỗi nhớ xa xưa.

Đêm nay trăng lạnh, dốc sương mù
Ai nhẹ gót hài rộn lá thu
Trong đêm trờ tịch vi vu gió
Nghe tiếng đàn ai đượm nét sầu.

Trở lại vườn khuya thấy nỗi sầu
Bay qua khóm trúc đậu giàn dâu
Thương cô khách nữ đang làm nũng
Ghét kẻ trâm hoa lắc cái đầu.

Thả tâm tình vào trang thư tím
Gói mộng vàng trong nhung phím chùng dây
Gào thét lên khi lồng ngực chất đầy
Một hình bóng...bủa vây...ngày tháng.

Bước ai trong gió chiều sương lạnh.
Trên lá vàng thu rớt ngại ngùng
Đâu đây vẵng khúc ca tình muộn
Rớt giọt lệ sầu trong nhớ nhung.
 
Thuyền xa bến cũ biết về đâu?
Nhạt nắng chiều buông tím một màu
Dáng xưa nay đã ra huyền thoại
Người cũng như là chiếc bóng câu.

Bao ngày bến đợi ngóng thuyền sang
Thuyền chẳng thấy đâu bến bẽ bàng
Chênh chếch trăng ngà nghiêng bóng đổ
Bến thuyền duyên ấy đã dở dang.

Thu đến rồi đi rất vội vàng
Người như thu vậy chỉ về ngang
Nhốt mầu trong mắt , trong đáy mắt
Để tiếng đêm về thơ khóc than.

Phố ảo mà sao lạc mất nhau
Cô em bé nhỏ áo xanh màu
Hồng tươi má phấn đôi tiền lũm
Đỏ thắm môi son cặp mắt sâu!

Đại Nội mây mù thương vẫn nặng
Hoàng Thành gió lạnh nhớ thêm sầu
Chân hoang lạc bước buồn cô lẻ
Ướt lạnh vai rồi những hạt ngâu.
 
Mưa sụt sùi trên cánh gió vang
Tiễn Thu ,Đông vọng khóc râm ran?
Sáng nay sương sớm vừa gieo giá
Nỗi nhớ còn nguyên giữa bạt ngàn.

Cùng chung phố ảo lại xa nhau
Lạc mất cô em áo lụa màu
Đại Nội mây mù thương vẫn nặng
Hoàng Thành gió lạnh nhớ thêm sâu.

Nam Giao kỷ niệm triền miên khổ
Thượng Tứ tình yêu chất ngất sầu
Bước lẻ đường chiều sương xuống lạnh
Ngoài trời lấm tấm hạt mưa ngâu.

Ngoài kia không gió heo may
Mà sao cái lạnh len hoài trong tim
Bình yên mặt biển lặng im
Nhưng sâu thẳm vẫn đắm chìm phong ba.

Em ơi Phố ảo giờ hiu hắt
Cô Tấm ngày xưa đã lấy chồng
Chắc bởi vì ta không duyên phận
Tình mình cũng tựa cánh Đông phong.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,688
Bài viết
1,135,288
Members
192,412
Latest member
StellaXH
Back
Top