What's new

Cõi vô tận_ nơi trái tim_ yêu thương

Mắt nhìn từng cánh buông lơi
Làm thơ tưởng nhớ trùng khơi dặm ngàn
Người xưa có biết tôi đang...
Mong chờ ai đó đêm tàn giá băng.

Đừng đem dư lệ ân tình
Vùi trong băng tuyết xây hình giá băng
Đừng cho đêm lạnh đau hằn
Để lòng sầu muộn trĩu oằn cành đông.

Ngàn năm sau còn trở lại nhân gian
Cuối lưng trời anh sẽ tìm phiên đá ấy
Nơi từng yêu , từng khắc tên em đấy
Dẫu mưa chiều ...đã ướt góc phai phôi.

Dạo bước quanh sông gió phiêu bồng
Cây nghiêng cành lá chiếm khoảng không
Ngọn sóng lăn tăn chao mình uốn
Cuộn tròn chiếc lá lại bềnh bồng....!!!

Nắng vẫn rọi soi tình qua lối ngỏ
Đông lại về phũ kín màu tang thương
Nhìn tuyết rơi lòng se thắt nỗi buồn
Hồn lạnh giá anh mơ làn nắng ấm.
 
Mộ xanh rêu phủ ngọn đồi vắng
Nắng lại giăng trên ngọn cỏ mành
Tang thương ai khóc trong chiều vắng
Lẳng lặng một người với trăng thanh...!!

Gió ơi chớ thổi cafe lạnh
Để khách đa tình thêm đắng môi
Tương tư một thoáng nhìn xa vắng.
Để khách suy tư vẫ̃n ngậm ngùi...."cafe".

Sương chiều níu nắng đong đưa
Thông xanh cứ ngỡ...người xưa đứng chờ
Vẫn hồ, vẫn phố, vẫn thơ
vẫn hoa rực rỡ ta thờ thẩn qua .

Bước ai trong gió chiều sương lạnh
Trên lá vàng thu rớt ngại ngùng
Đâu đây vẵng khúc ca tình mộng
Rớt giọt lệ sầu trong nhớ nhung.

Tự nhiên ươm mộng tình thơ
Để giờ đêm vắng lệ mờ mi cay
Tự nhiên ươm mộng trời mây
Người xa vạn dặm nào hay ta chờ?
 
Tự nhiên như thế vậy thôi
Mà sao ta vẫn chờ đôi vai người
Tự nhiên đợi mãi nụ cười
Để nghe chua xót biếng lười yêu thương.

Hoa Tuyết tuôn rơi lạnh khung trời
Nhớ miền nhiệt đới sầu chẳng vơi
Cỏ úa quanh sân vàng giọt nắng
Điệp Hồ vặng lắng gió rong chơi....!

Ngạc nhiên gì mà em tròn khóe biếc
Nhìn anh rồi chợt giấu mắt quay đi
Lạ kỳ ghê ...sao người như thế nhỉ
Chắc do mình ...giờ mới biết dâng hoa.

Hay chi lời nói chân thành
Vui chi một nụ cười dành yêu thương
Bút không viết hết đoạn trường
Thơ không xuyên thấu tim thương một người.

Năn nỉ hoài , người ta ngó cho coi
Thôi huề đi cho thiên đàng góc phổ
Em cứ giận là anh lại dành dổ
Lớn lắm rồi..đâu còn nữa hoa niên.
 
Xuyên thấu đêm thâu chẳng câu từ
Ngữ cùng nghĩa tận tại tâm tư
Bút mực nghiêng tre hờn ngã rẽ
"Chẻ" nhánh chia đường chuyện xa phương....!!!

Ai về qua bến song trăng ấy
Gữi gấm dùm em những hẹn thề.
Bao năm viễn xứ mà em vẫn
Ghi khắc trong lòng ..nhớ lắm quê.

Vương giọt đắng tim sầu ứa lệ
Người đã xa chẳng thể kéo gần
Đành thôi giấc mộng tình thân
Chia đôi bờ nhớ in hằng nỗi đau.

Nhớ quê gữi gió đem về
Chuyện buồn gữi mảng mây trời hẩm hiu
Gió trò truyện, với cô liêu
Quạnh cô thì có những chiều nắng tan....!!

Suy tư với cóc cafe sáng
Khách bỗng trầm ngâm chẵng nụ cười .
Nhớ chi?, khi ánh bình minh rạng
Khách vẫn âm thầm đếm lá rơi ...."cafe".
 
Vương sầu nhớ đêm thâu trở giấc
Cạn chén buồn chồng chất nỗi đau
Người ơi chẳng mộng bên nhau
Đành thôi ôm mãi nỗi sầu trong tim.

Người đã xa ... vẫn tìm vẫn nhớ
Vương niềm đau mộng vỡ canh tàn
Còn đâu người, phút bình an
Bên nhau chia sẻ mộng vàng người ơi!

Người đã xa phương trời cách biệt
Ta vẫn hoài tha thiết đợi mong
Ngày vui tỏ rạng nắng hồng
Người về bên cạnh thỏa lòng ước mơ.

Riêng mình anh ... vần thơ vẫn thế
Một trời buồn đãm lệ sầu vương
Mong lòng anh hết đau thương
Cho lòng em hết đọan trường chờ anh.

Bến vẫn song trăng vẫn nhớ người
Nhưng tình viễn xứ đã mù khơi.
Bao đêm dốc cạn sầu bên rượu
Quán lạnh sông buồn bướm trắng ơi.
 
Vương sầu lệ úa quanh tim
Êm đềm dòng nước ngược tìm hư vô
Khô cành lá chẳng mộng mơ
Chờ hoài gió bấc "chở" mưa bay về....!!!

Vương sầu đắng đọng tim khô
Êm đềm nỗi nhớ mơ hồ tim cay
Khô dòng lệ nhớ ai hay
Chờ hoài bóng ảo tim này hóa băng.

Chợt chiều nay..mưa về nghiêng bánh lái
Trú bên lề mà thổn thức về xưa
Ôi giá như được về lần nữa
Nắm tay gầy mà ngỏ hết ăn năn.

Nắng sớm ánh hồng đang rực rỡ
Vàng thu gió nhẹ lá rơi mau
Ai đi gót ngọc qua đầu ngỏ
Chân bước ngập ngừng, nhớ chốn nao.

Giá băng một cõi "trống" lòng
Tuyết trãi đường dài lại mênh mông
Giá buốt gió đưa bềnh bồng
Như trông chờ, nhớ mơ về dòng sông..
!! ( sông băng)...!!
 
Thơ là chữ viết mây trôi
Thơ là khoản khắc xa xôi gắn hàn
Thơ là giọt nắng tràn lan
Thơ tàn thơ chết lang thang trăng vàng!!

Trách gì đâu..tầm tay không với nỗi
Thì lặng yên , ta đổ lỗi do trời
Lòng vẫn biết em vẹn nguyên như mới
Chia đôi bờ ..chắc uẩn khúc gì đây .

Viết cho anh--Đôi dòng thương nhớ
Lệ nhạt nhòa-Tim vỡ-Hồn đau
Viết để quên-Những ưu sầu
Dòng đời lạnh giá-Úa màu-Yêu thương.

Viết đôi dòng--Lệ vương--Lặng lẽ
Bức tranh tình-Em vẽ mùa đông
Tuyết rơi-Lạnh giá-Cỏi lòng
Bóng em thầm lặng-Về trong mưa sầu .

Cầu cho em , Đông về luôn ấm áp
Chớ u hoài mà lẻ bước phố xa
Xứ người ta đêm về sương giăng trắng
Nhở bạc đầu ...xót lắm kiếp hồng nhan....
 
Nắng vàng tuyết trắng sẽ tan ??
Lang thang gió mảng chẳng màng vần mây
Phiêu du con nước tràn đầy
Xây thành vòng uốn lại xây sông buồn...
!!! ( sông buồn..)

Nghĩ đến em...là hồn dâng xúc cảm
Rồi vô tình trở nên thân mặc khách
Trong thực tế , anh chưa hề lạc phách
Dẫu một lần ..chạm nhẹ đến nàng thơ.

Đông không anh sao tim lòng ấm được
Chỉ u hoài mơ ước mộng ngày vui
Con phố nhỏ chỉ riêng em ngậm ngùi
Lệ rơi ngược chẳng chôn vùi xa xót.

Thôi lỡ rồi đành vướng kiếp thi nhân
Đem tự tình phơi bày trên giấy trắng
Tháng năm qua một mình trong yên lặng
Tìm ngôn từ đẹp nhất vẽ cố nhân.

Trăm năm vẫn nhớ tên nàng
Thơ làm say đắm bàng quàng ngất ngây
Những bài thơ ngắn quá hay
Vẫn còn say đắm ...thuở nào xa xưa !
 
Vẽ chi một bóng nàng thơ
Xây lâu đài mộng hóa khờ tháng năm
vẽ chi nổi nhớ âm thầm
Để nàng thơ khóc lặng câm ngôn từ.

Anh nào đâu có vẽ chi
Chỉ vì nhung nhớ tình si thành lời
Lời thơ như cố gọi mời
Làm sao vẽ được những lời nhớ nhung?

Vẽ vào khung cảnh bức tranh
Rêu phong phủ lá che cành ngang vai
Tiếp vào tâm sự ngắn dài
Hai dòng uẩn khúc phân bài đêm thâu...!!

Anh vẽ này hai mái đầu đứng tựa
Không yêu thương nhưng mãi dựa vào nhau
Những khi buồn khi tim thắm nổi đau
Tựa vào nhau ta chia sầu người hỡi.

Thơ sinh bắt nguồn chữ tình
Nguyệt minh từ đó in hình lên nhau
Thơ sầu chợt đến qua mau
Như cầu tre nhỏ nát màu thời gian.....!!
 
Người viễn xứ đứng im nhìn vạt nắng
Tiếng thở dài buông lặng giữa mênh mong
Đôi mắt dỏi cuối chân trời xa thẳm
Giọt châu rơi nhớ quê mẹ, đau lòng.

Lối thu xưa tiễn người đi hoa trắng
Cánh hoa tàn trăng mùa lỡ nên phai
Dòng thời gian vẫn buồn vui bao kỷ niệm
Lại tìm về thao thức nhớ từng đêm.

Có nhiều đêm..trăng tàn..mưa kín lối
Bước lẻ loi anh lịm ướt linh hồn
Tựa lạc bầy..hoang đàng không nơi chốn
Vó ngựa sầu . mòn mõi đến gầy thân.

Rong phủ lá khô hồ gợn sóng
Trăng "trồng" thành mảng dựa vào sông
Sao sáng trên cao thì thào ước
Ngược dòng ký ức "trượt" cùng dòng....!!!
( trăng soi mặt hồ )

Về đây anh đừng xa em nữa nhé
Đừng bỏ em trơ trọi giữa đêm buồn
Anh có hay tiếng lòng em run khẽ
Chỉ có người cho em mãi nhớ thương.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,689
Bài viết
1,135,330
Members
192,417
Latest member
5699host
Back
Top