What's new

Cõi vô tận_ nơi trái tim_ yêu thương

Muốn trao anh lời thương thầm kín
Nhưng sao lòng câm nín xót xa
Hương yêu dù có đậm đà
Thời gian xa cách thiết tha giọt sầu.

Đành thôi lỡ mất chuyến tầu
Bên sân ga vắng nhìn sầu nắng phai
Về đâu thơ thẩn chiều nay
Cánh chim bạt gió còn bay giữa trời.

Xin giữ giùm em ít lá vàng
Ít làm gió nhẹ buổi thu sang
Dẫu cho thu có giăng sầu đến
Rón rén thu qua chẳng ngỡ ngàng .

Nắng trưa trải bóng mơ màng
Làm cho cô bé nhớ ngàn phút giây
Cùng ai bên võng đan tay
Nhìn hoàng hôn tím ngã dần phía tây.

Tất cả hầu như chẳng còn gì
Nao lòng chi nữa chuyện chia ly
Người đi giờ đã xa vời vợi
Kẻ ở thôi đừng nên nghĩ suy.
 
Chiều nắng thu vàng khói mong manh
Gió đưa xào xạc lá xa cành
Sương giăng ảm đạm mầu thu muộn
Cũng giống chuyện tình em với anh.

Em ở nơi đây nhưng vẫn vấn vương
Hương xưa một thủa của yêu thương
Trăng nghiêng bóng chiếc qua song lạnh
Giọt nhớ tuôn đầy bến sông tương.

Xin giữ giùm em, những lạnh lùng
Khoảng trời tuyết rải, với đông phong
Cây trơ, cành cóng co ro đứng
Lặng ngắm mây trời, đủ ấm không .

Hạnh phúc phù du cứ vây quanh
Nhưng tình ta mãi vẫn ngát xanh
Dù cho năm tháng ngàn ngăn cách
Giữ vẹn cho nhau mộng chân thành.

Ừ thì _ trao trọn con tim
Tình yêu giờ chẳng biết tìm mơi đâu
Rưng rưng khóe mắt giọt sầu
Ừ thì ta sẽ mưa ngâu giữa trời.
 
Chiều nay cơn gió giao mùa
Thoảng qua gió huyện gió lùa tóc bay
Nghiêng nghiêng em nhón gót hài
Gửi người xưa ấy một vài ánh thơ.

Ngàn đêm mộng vẫn héo gầy
Gió đưa trăm cánh buồm mây sông trời
Chút duyên bèo bọt chơi vơi
Thôi thì duyên lỡ dệt thơ đong sầu.

Ta đến nơi này gặp cố nhân
Trăng khuy e thện giữa đêm trần
Niềm thương khắc khoải trăm cơn mộng
Nỗi nhớ âm thầm một giấc xuân.

Gió nào chở giọt nhớ nhung
Bay sang xứ lạ lạnh lùng mùa đông
Nơi này có bé trông mong
Dù dang nắng hạ mà lòng rét ghê.

Đêm nay mưa nhẹ ngoài hiên vắng
Từng giọt âm thầm réo rắt buông
Dâng bao tâm sự, bờ vai lạnh
Ai thấu cho ai những đoạn trường.
 
Gửi về anh một tấm lòng
Gởi làn hương mới tỏa bên sông
Nơi ta hò hện đêm trăng sáng
Nghĩ đến mà em má lại hồng.

Ừ thì nước mắt tuôn rơi
Tình tôi ướt sũng giữ trời mưa ngâu
Ừ thì biết đã mất nhau
Kệ thôi ôm mãi sầu đau chi hoài.

Đêm thanh ngắm ánh trăng tròng
Một thời hoa mộng thiên đường rời xa
Ngẩn ngơ say ánh nguyệt tà
Thoáng nghe một chút xót xa trong hồn.

Xin giữ giùm tôi ít nắng chiều
Để cho lòng ấm những cô liêu
Dẫu cho đêm kéo hoàng hôn xuống
Lạc lõng phương trời .. tiếng vạc kêu.

Chờ nhau mộng mị canh dài
Người đâu có biết em hoài nhớ mong
Trái lòng đà chín biết không
Chờ ai ngưng bước phiêu bồng về thăm.
 
Đò đắm sông tình lạnh bến mơ
Gió mưa tới tấp buồn hồn thơ
Đêm ru điệu nhớ buồn lên mắt
Ngày hững hờ trôi dạ thẩn thờ.

Ghét luôn cả vạt nắng chiều
Cứ soi vào má với nhiều mơn man
Mà sao ko phải là chàng
Ghét ghê làn gió trêu nàng mà chi.

Thao thức từng đêm giấc chẵng yên
Tàn canh cơn mộng chẵng về tìm
Ngoài hiên tích tách sương còn đọng
Nổi nhớ dâng đầy, lại nhớ thêm.

Lận đận tìm nhau trốn bụi trần
Bao năm rồi nhỉ tình bâng khuâng
Hay như lá gió chiều thoáng nhẹ
Chuyện tình sao tựa gió vô ngần.

Chiều chiều bìm bịp kêu chiều
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi
Ban ngày làm việc tả tơi
Ban đêm hầu vợ phận tôi đêm trường.
 
Ngày xưa hứa cùng chung một lối
Sao bây giờ lại vội xa nhau
Để tim mang nặng nỗi sầu
Để lòng ray rứt niềm đau tháng ngày.

Ừ thì mình đã ước giao
Dù năm và tháng thi nhau qua dần
Trái tim cũng chỉ một lần
Ghi hình bóng kẻ phong trần viễn du.

Vạc kêu trong gió một đêm trường
Nằm nghe ôm ấp mối tình thương
Trăng trở sâu đau mang một kiếp
Hỏi người trong gió nhớ ta chăng.

Nằm chung thì bảo chật giường
Nằm riêng lại bảo vương tơ con nào
Lãng mạn thì bảo tào lao
Đứng đắn lại bảo người sao hững hờ.

Đời bấp bênh thuyền yêu xa bến ghé
Hai hường đời trãi lối mộng ưu tư
Nhớ về nhau nghe nỗi buồn xâu xé
Thương lẽ nào đã phai nhạtk rồi ư.
 
Xin giữ giùm tôi nửa bóng trăng
Cho đêm thức giấc khỏi bâng khuâng
Thời gian có rải buồn lên vách
Tôi vẫn thấy tôi vạn nghìn lần .

Như khói như sương vốn lạnh lùng
Mà sao vẫn cứ thích đa mang
Khi ai xa vắng con tim trống
Sợ gió mưa khuya nhẹ len lòng.

Lối cũ hoa rơi sương khói tỏa
Đường xưa cỏ uá áng mây giăng
Tương tư dệt mộng từ khi ấy
Thao thức nhiều đêm mớ chị Hằng.

Ừ thôi cũng chỉ là mơ
Ừ thôi nữa bái hoang sơ ru sầu
Ừ thì buồn chẳng hóa ngâu
Ta xin gói lại cơn sầu..thả rong.

Vầng trăng tròn sánh trên cao
Chia chi một nửa sẽ đau nghen chàng
Lời yêu chứng có trăng vàng
Giữ nguyên người nhé đến ngàn ngày sau.
 
Phòng thi.. hôm nay thật nhiều thi sĩ
Ta muốn tìm tri kỷ cho ta
Má hồng cũng một kiếp hoa
Tránh sao thoát khỏi phong ba giữa trời.

Lóng lánh bờ mi giọt lệ sa
Lung linh đáy nước ánh trăng nhòa
Thương Cha tóc bạc ngăn sông thẳm
Nhớ Mẹ thân gầy cách núi xa.

Đất khách cô đơn nhìn lá uá
Quê người quặn quẽ ngắm dương tà
Heo may gió lạnh càng tê tái
Mặn chát bờ môi nước mắt pha.

Hoa hồng trú ngọn đồi hồng
Đón sương cho cánh hoa hồng lung linh
Đợi người Khách ngắm hoa xin
Cảm lòng Khách sẽ _ mến tình hoa kia.

Trăm năm trong cõi người ta
Con trai , con gái khéo là khác nhau
Con trai vốn tính anh hào.
Khó khăn, gian khổ chen vào gánh vai.
 
Hoàng hôn đứt bóng lâu rồi
Mấy chàng thi sĩ vẫn ngồi mộng mơ
Có người thì dệt bài thơ
Có người ngồi góc mà mơ nắng chiều.

Vô vàn cảnh đẹp chốn dương trần
Lững thững hoàng hôn lạc bước chân
Niú gió thì thầm thương mấy bận
Dừng mây thủ thỉ nhớ bao lần.

Vẫn còn đây những buồn vui dĩ vãng
Chỉ là tình chót dại lỡ quay lưng
Những notes thương trên khuôn nhac ngâp ngừng
Nghe ray rứt vuốt trên dòng tâm cảm.

Miền xa xứ lạ muôn trùng
Thu dông xuân hạ lạnh lùng ko anh
Cho mơ một túp lều tranh
Đôi tim tình nóng kết thành tri âm.

Vu vơ chi cái niềm riêng
Để đêm trở giấc nhớ miền xa xăm
Nữa đêm nhớ mộng ăn năn sớm chiều
Sợ mai hai đứa thêm nhiều sầu thương.
 
Đêm qua em nhé lại gần nhau
Một chút hương yêu thoáng ngọt ngào
Em giận em hờn bên gối chiếc
Ta buồn trong nửa giấc chiêm bao.

Đêm qua em nhé nhạc buồn ngân
Réo rắt cung tơ nốt bỗng trầm
Ai hát như dường chim sáo nhỏ
Ru hồn lãng tử khúc tình nhân.

Từ sinh ra ta vốn không khoan nhượng
Con đường tình tô vẽ để mà chi
Đời hợp tan gặp gõ đời chia ly
Sao em vội băn khoăn điều không tưởng.

Men nồng chếnh choáng ngẩn ngơ say
Lạc bước chân hoang đến chốn này
Bóng nguyệt mơ màng xuyên khẽ lá
Chòm sao lóng lánh tỏa qua mây.

Nâng ly sẻ đắng vơi sầu khổ
Cạn chén chia vui bớt đọa đày
Bấc lụm canh tàn trăng đã khuất
Mà còn mải miết rót men cay.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,691
Bài viết
1,135,413
Members
192,427
Latest member
hongvinhnguyen
Back
Top