What's new

Cõi vô tận_ nơi trái tim_ yêu thương

Tròn xoe đảo mắt để tìm ai
Vắng bạn phòng thơlanhj chất đầy
Cái chữ hình như chừng vội trốn
Con từ có lẽ, cũng buồn bay.

Thu vàng ngấp nghé ở bên hiên
Chiếc lá buồn chi nhuộm sắc phiền
Ngỏ trước hoa tàn cùng tuyết đổ
Đường sau cỏ úa với trăng nghiêng.

Vắng bạn phòng thơ lạnh chất đầy
Gã khờ tròn mắt vội tìm ai
Văn nhân mê ngủ ,thi ý tủi
Thôi giáng mà chờ bạn vô ngay.

Phải kia mầu hoa của trời
Rơi trên ngọn núi một thời chẳng tan
Mùa hoa trắng xòa min màng
Như mầu thương nhớ về chàng dịu êm.

Em là thu hạ..hay xuân
Anh biết mình đã rất gần lập đông
Bắt đầu lạnh lẽo cô phòng
Thuyền con lạc lõng giữa dòng trường giang.
 
Ngang trái vương mang quá khổ đau
Nửa vời mơ ước tái tê sầu
Lưng trời lơ lửng vầng trăng khuyết
Tẻ ngắt đường đời chẳng có nhau

Ừ thì chỉ mộng mà thôi
Để cho anh sáu đứng ngồi không yên
Thu vàng ửng sắc ngoài hiên
Cho lòng tan nát triền miên nỗi sầu.

Ừ thì chỉ mộng mà thôi
Trăm năm biết có nên đôi một đời
Hay là mỗi đứa mỗi nơi
em đi lấy chồng còn tôi một mình.

Thu đông lại ngó thu vàng
Ai mà ngắm lá úa tàn chợt rơi
Ừ thì cũng một mảnh đời
Rớt về nguồn côi chẳng lời thở than.

Ừ thì một kiếp lá già
Vào thu lá chết xót xa bến đời
Ừ thì cũng hết cuộc chơi
Rớt bên bến ảo gọi mời niềm đau.
 
Bỗng một ngày em bất chợt nhận ra
Trái tim em đã chở thành chật chôi.
Con đường yêu em không còn mở lối
Để dành riêng cho duy nhất một người.

Ừ thì giấc mộng hôm nào
Thôi đành trả lại trăng sao một thời
Ừ thì cúng một cuộc chơi
Bài thơ tình ái bến đời đảo điên.

Đừng để em tâm hồn luôn vướng bận
Ray rứt về làm lận đận hồn thơ
Em muốn mình sẽ sống mãi trong mơ
Niềm hạnh púc chợt về trên môit héo.

Hoa đời lạc nẽo trần ai
hương phai sắc thắm trang đài ngày nao
Không còn ong bướm xôn xao
Ủ ê cành mỏng ngen ngào nét trinh.

Em từ bóng ảo nàng thơ
Ghé ngang đỉnh nhớ ước mơ một thời
Môi ngoan diễm lệ tuyệt vời
Nụ hôn tình ái gọi mời ý thơ.
 
Thu gần qua đông la đà đang đến
Em xuống đường áo mỏng cuốn khăn voan
Dáng khoan thai đi đứng chẳng vội vàng
Sắc mầu trắng thêm xanh mầu tươi trẻ.

Trời mưa lất phất thấy mà buồn
Trông người vãng cảnh mà còn buồn hơn
Hỡi em gái nhỏ còn đau nữa
Một chút tình phai theo gió bay.

Ừ thì ngọn bút chỉ đùa chơi
Giữa cõi trầm luân một mảnh đời
Chữ tử thành thơ khi khổ rớt
Từ sinh biến nhạc lúc sầu rơi.

Sầu sầu sầu như mầu hoa tuyết
Trắng lòng son nguyệt khuyết không tròn
Một gã khờ đừng lẫy lời thi bạn
Khi hoạn nạn có bạn mà sẻ chia.

Quơ tay ôm đợi hứng buồn
Thi từ lệch ý sầu vương bút ngà
Trăng thanh nay tuổi đã già
Buốn len môi,mắt men đời đã say.
 
Dạ nguyệt tàn thu bức họa đồ
Lâm phong diệp tử bòng hư vô
Tha nhân nhất cử sầu miên viễn
Mạc khách trùng lai,mộng hải hồ.

Nắng không chịu đón bình minh
Rủ mưa buồn tới để rồi xót xa
Tàn rồi giấc mộng phù hoa
Nhành si lá rụng xác nhòa cùng mưa.

Tình em là lá mùa thu úa
Vàng vọt bên đời rách tả tơi
Phải anh là gió đầu đong buốt
Giận dỗi rung cành lá em rơi.

Tình em là khúc vô vọng
Thanh bỗng ngân dài giọng khản hơi
Phím đàn đã lạc làm sao hát
Kỉ niệm hoài thương...thương nhờ ơi.

Bài thơ ngày xưa không chịu ngỏ
Kiếp tơ tằm con sáo đã sang sông
Khép lai nhé khung trời mơ ngày đó
Vầng trăng xưa đã khuất bòng hư không.
 
Góc phố chiều nghieng soi bóng nắng
Vương tà áo luạ má hồng son
Nắng thu nhè nhẹ êm đềm thế
Mà hỡi tình đau buốt cả lòng.

Chiều đông lạc bước nơi Paris phố
Mây dỗi nắng hờn thành giọt mưa tuôn
Gợi lòng nhớ đến một kỷ niệm buồn
Tâm thấy xuyến xao vấn vương tình cũ

Chiều đông khiến chạnh lòng ngưới viễn xứ
Một nỗi ngậm ngùi về quá khứ xa....
Ngọn đèn đường heo hắt ánh nhạt nhoà
Hất chiếc bóng kẻ không nhà xiêu vẹo

Trời viễn xứ dặm nghìn xa vạn nẽo
Biết về đâu...Paris hỡi...đêm nay?
Sương đêm xuống...ta cóng lạnh rồi này
Cần lắm...đôi vòng tay truyền hơi ấm...

Đứng giưã Paris thấy hồn lạ lẫm
Đất chưa quen lại thiếu vắng tình thân
Người đã xa...tìm đâu chút ân cần
Nơi quán nhỏ...café đen...đắng chát.

Mưa ơi mưa rơi mưa huyền thoại
em về nhắc lại chuyện tình xưa
Mưa rơi rơi lắm sao cho vừa
Em tựa vai ta mùi hương tóc.
 
Ván cờ nhuộm chút tình ta
Em là pháo mã anh là tượng xe
Nhìn em dóc dáng trăng ngà
Pháo buồn giăng lối cho ta gặp người .

Vườn hồng em đã có nở chưa
Cho anh hái cách hoa xưa chúng mình
Anh đem nhuộm chút ân tình
Ép vào kỷ niệm riêng mình được không ?

Đò ơi lỡ chuyến buồn năm ấy
Còn nhớ hay quên cái bến xưa
Lắng tiếng tơ lòng đêm tiễn biệt
Đã lặng nhìn nhau trong bóng mưa.

Hò ơi......miền tây ai đến bao giờ
Trái xanh thơm ngọt trái mơ trái đào
Hương bay ngọt cả trăng sao
Bà ba áo trắng hò ơi
Bà ba áo trắng xuyến xao ân tình.

Ta đứng ngắm mặt hồ thu say đắm
Giữa trời xanh phủ áng mây hồng
Nhưng lối về hồn thu mầu vàng nhạt
Sợi tóc người lã lướt theo gió bay.
 
Ta thức tình mới biết thu tàn tang nỗi nhớ
Nghe tâm tư gió gọi lúc thu phai
Ôi tiếc nhớ tháng ngày bao nỗi nhớ
Ngấm lá vàng lòng xin gửi trọn tình ai.

Buồn chi cho ướt cả mi
Cho từng giọt lệ rơi đi thành dòng
Buồn chi cho cách hoa không
Nở từng nụ nhớ bên sông ngại ngùng.

Hò ơi...Bến tre đẹp lắm ai ơi
Dừa xanh trái ngọt xum xuê gió lùa
Quýt hồng bưởi với sầu riêng
Nghe thôi là đủ...hò...ơi
Nghe thôi là đủ no liền muốn ăn.

Để hồn thu đọnh lại theo trăng mới
Lá vàng ơi xin phủ nhẹ gót chân người
Vương ván chi cho lòng thêm đau khổ
Lá vàng ơi xin để lại chút tình ai.

Cho anh xin lỗi một lời
Chỉ nhầm lời nói xa xôi nghìn trùng
Lỡ sau gặp lại trùng phùng
Gọi thầm hai chữ lạnh lùng thế sao.
 
Sao mỗi lần anh dệt ý thơ
Vẫn đôi mắt ấy ơ thờ
Có bao chung rượu không thèm uống
Mà đã say mèm đã ngẩn ngơ

Gió giữ giùm em mấy nụ hồng
Xuân tàn, đò vắng, khách sang sông
Nhà bên pháo nổ, đò xa bến
Còn chút hương thơm, chút chạnh lòng

Thu buồn lá cứ rơi rơi
Heo may diệu vợi chân trời cuối thu
Không sầu mây cũng âm u
Không buồn chiều tím cũng ru lời buồn.

Nhọc lòng chi vậy hỡi nàng thơ
Chữ nghĩa văn chương chẳng bến bờ
Thơ thẩn cho buồn giăng khắp nẽo
Linh hồn con chữ bỏ bơ vơ.

Chắp vá ngày trôi níu xuân ngời
Nhặt về năm tháng những đơn côi
Không là duyên nợ phai son sắt
Thì gánh gồng chi những đoạn đời.
 
Tiếng sầu rao khản ban trưa
Buồn thinh không gió vẫn thưa bóng tình.

Tôi đến nơi này mua bán thơ
Văn chương tôi xếp nhọc hàng giờ
Người qua hờ hững không thèm hỏi
Khách lại vô tình chỉ ngó lơ

Như đã xa rồi chuyện lứa đôi
Bao năm níu mãi mối tơ trời
Hỡi ai nào giữ tròn sau trước
Để mảnh tình chung rách nửa rời.

Trai xưa bản lĩnh phi thường
Trai nay thấy nữ cứ giương mắt dòm
Trai xưa hồ hải tấn xông
Trai nay chẳng dám lấy lòng nữ nhi .

Trai xưa thương vợ hết mình
Trai nay yêu vợ nhiệt tình hơn xưa
Trai xưa phụ vợ có thừa
Trai nay giúp vợ sáng, trưa, tối, chiều.

Lặng thầm em đứng dưới mưa
Vai gầy hứng trọn buồn xưa nặng nề
Như chọt tình như chợt mê
Tưởng như bóng ấy thoáng kề cận bên.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,691
Bài viết
1,135,413
Members
192,427
Latest member
hongvinhnguyen
Back
Top