What's new

[Chia sẻ] [Cồn Cỏ] Thông Tin Du Lịch

Tôi dành tất cả tình thương mến của mình cho vùng đất Quảng Trị. Chính vì vậy mà nếu tôi có chút thời gian rảnh là lại bắt xe từ Bến Tre lên Sài Gòn, rồi từ đây đi tàu mất hai ngày một đêm để đến với quê hương này. Trong vòng ba năm qua tôi đã được thăm thú khắp nơi những địa điểm du lịch hay được mọi người nhắc tới nhiều nhất khi đến đây. Nhưng chỉ riêng mỗi đảo Cồn Cỏ là tôi chưa từng đi tới. Một phần vì tôi không dám ra biển, mặc dầu tôi biết bơi. Nhưng bơi trong sông nước miền Tây thì có là gì với biển xanh trùng khơi thâm thẳm đó. Vậy mà với một điều đã hứa của 1 năm về trước khi đứng ở địa đạo Vĩnh Mốc, tôi đã lên đường ra Cồn Cỏ trong mùa hè vừa qua.

Từ hồi chưa đi, tôi đã siêng đọc những bài viết khi nói về Cồn Cỏ. Nhưng tới ngày đi, tôi vẫn thấy còn thiếu nhiều điều. Tôi sợ mọi người như tôi đã từng trải qua, và phân nữa vào cuối năm nay người ta sẽ đưa chiếc tàu cao tốc khoảng 80 chổ ngồi vào chạy tuyến Cồn Cỏ với đất liền. Thúc đẩy kinh tế, giao thương thuận lợi. Nên khi tôi trở về đã liền lên đây chia sẻ đôi lời cùng mọi người về những điều tôi thấy, biết, nghe, và ghi chép lại. Mặc dầu rất cố gắng để mang tới cho mọi người nhiều thông tin hữu ích, nhưng chắc có lẽ là sẽ không đủ đâu vào đâu. Vì thế, hy vọng vài dòng gửi đến mọi người cũng chỉ để mong đóng góp nhiều thông tin, và đóng góp cho 4f này ngày càng phát triển mạnh hơn nữa.

Tôi nhớ một ngày đầu tháng năm của 2015. Tôi đã không có một chút gì thông tin về Cồn Cỏ. Sáng hôm đó tôi nạp hơn 100 ngàn tiền điện thoại và bấm số vào SVHTT-Du Lịch Quảng Trị. Thì người ta lại cho tôi số điện thoại của TT-Bảo Tồn Di Tích Quảng Trị. Rồi ở đây người ta không biết chi về Cồn Cỏ và lại đưa cho tôi số giám đốc TT-Xúc Tiến Du Lịch Cồn Cỏ. Tại nơi này người ta cũng chẳng biết và lại tiếp tục cho tôi số điện thoại giám đốc khách sạn Sepon-Cửa Việt. Người mà chuyên tổ chức tham quan Cồn Cỏ- Cửa Việt. Nhưng với người đi du lịch tự túc, số tiền tôi mang theo quả là có giởi hạn. Thế thì làm sao tôi có thể mua được một cái tour với giá bằng cả một chuyến đi chỉ để thăm thú hai ngày một đêm như thế được. Nhưng đến Quảng Trị bao giờ cũng là một cái duyên. May mắn sao trong danh sách mạng xã hội của tôi lại có anh Dương, người mà giờ làm cho trung tâm du lịch Cồn Cỏ. Đã đi về đó nhiều lần và khá am hiểu. Anh hứa với tôi là trong ngày 19 hoặc 20 sẽ có chuyến tàu đi về Cồn Cỏ theo dạng tàu công vụ. Anh sẽ gửi tôi đi theo trên chuyến tàu đó. Thì cùng lúc nhận được thêm 1 tin vui, là bạn tôi có người quen đi công tác vào tháng này, và hứa sẽ gửi tôi theo cùng một chuyến tàu đã nhắc tới bên trên.

Tôi nói, miễn được qua tới Cồn Cỏ là đã vui rồi, ăn uống có kham khổ cơ cực cũng vui mà. Thế là tôi đặt vé tàu đi Sài Gòn- Quảng Ngãi ngày 15 để thăm thú Lý Sơn và một số người bạn. Rồi ngày 18 sẽ đi tàu từ Quảng Ngãi qua Đông Hà để sáng 19 đi sớm. Nhưng mà có ngờ được đâu, khi vừa mới lên xe đi Sài Gòn thì anh bạn gọi báo là sáng ngày 17 phải có mặt để lên tàu công vụ đi Cồn Cỏ. Vì là tàu của đảo, nên người ta cho đi lúc nào là đi lúc đó, không thể nào thay đổi được. Tôi liền thay đổi lịch trình, và lên mạng mua vé tàu nói chuyến đi Quảng Trị. Đến Sài Gòn chỉ có việc mang mã code là nhập chuyến đi trong hai ngày một đêm. Thế là bỏ Lý Sơn, bỏ luôn những người bạn ở TT. La Hà của tỉnh Quảng Ngãi. Dù rất buồn, nhưng biết làm sao được.

Đi từ bảy giờ tối ngày 15, thì mãi tới 18h ngày hôm sau mới tới Đông Hà. Anh bạn rước trước cổng rồi đi theo qua nhà chú Trung để gặp gỡ làm quen. Và hẹn giờ ngày mai hai chú cháu gặp nhau để đi tàu ra Cồn Cỏ. Chú Trung được xem là ân nhân của tôi trong chuyến đi này. Vì không có chú, không có anh Dương và những người tốt bụng ở Quảng Trị thì tôi chẳng biết mình ra đảo bằng cách nào.

Sáng sớm ngày mười bảy, thì tàu chạy đúng 8h sáng. Tôi, lần đầu đi biển có một cảm giác rất khó tả. Nỗi sợ bao trùm, trước là sợ chết, sau là sợ say sóng. Bởi nghe nói có hơn 17 hải lý mà đi tàu mất hết hai giờ đồng hồ. Tôi nghe mà thảng thốt. Trước giờ tàu khởi hành, người ta mang bao nhiêu là thứ qua đảo. Nào là nước suối, bánh kẹo, vịt, gà, đồ đông lạnh và cả cây xanh. Người thì độ chừng hơn hai mươi, nhưng đồ đạc mang qua thì chất cao như núi. Thấy mọi người kiểm chổ nghỉ ngơi, mà không ai vào trong buồng nên tôi cũng ngồi ở ngoài. Bởi tôi nghĩ chắc đi tàu không tốn phí mà phải ngồi ở ngoài. Ai ngờ đâu về tới âu tàu, chú Trung bảo, ngồi trong buồng không có gió, một tí say sóng chịu không được, vì tàu nhỏ đi rất chông chênh.

11141147_821355691267890_5354588501993403685_n.jpg


Chú Trung- người đàn ông rất tâm huyết với đảo.

10389351_821355741267885_2238378797161091252_n.jpg


11209386_821465357923590_3573231519518516588_n.jpg
 
Tôi lên xe lúc 11 giờ đêm, nhưng chẳng hiểu tại sao mới 2 giờ sáng đã có mặt ở Lào Cai. Tôi khá bất ngờ với tốc độ chạy đến kinh ngạc của cánh tài xế phía Bắc. Bạn hãy thử tưởng tượng, hai giờ sáng một mình ở TP. Lào Cai trong cơn mưa tầm tả. Tôi lang thang trong màn đêm chỉ leo lét vài ánh đèn hắt hiu dội ra từ phía ga mới. Bến xe thì giờ đó không mở cửa cho người ta vào tá túc. Còn ga Lào Cai thì đóng cửa im lìm không một bóng dáng của ai hết.

Lúc xuống xe tại bến, có hơn phân nữa số người cũng gặp tình trạng giống như tôi. Vài người có người nhà đến đón, vài người thì chọn cách thuê nhà trọ. Còn tôi thì cứ đi lang thang, một hồi gặp được quán ăn vẫn còn mở cửa thì xin vào ngồi chơi. Tôi cũng thật thà kể chuyện của mình nên chị chủ thấy thương mà cho tôi chai nước suối. Sau đó, còn kêu tôi mở máy tính ra chơi đi chị cho mật khẩu wifi. Tôi ngồi như thế cho đến 5 giờ sáng thì đi bộ đến bến xe Lào Cai. Sau đó, thì nằm ngủ thiếp đi cho đến gần 6 giờ thì gọi cho anh Lương qua đón. Lúc này anh vẫn còn say ngủ, nhưng nghe tôi lên thì anh nói khoảng 30 phút nữa anh sẽ tới.

Tôi ra ngoài, đứng xem các chuyến đi Bắc Hà và hỏi chuyện cánh tài xế. Thấy rõ là cứ độ một tiếng, có một chuyến nên tôi chẳng lo mà lưu số của chuyến hai giờ chiều cùng ngày. Đứng một lát thì anh Lương qua tới, rồi vội chở tôi về. Đưa cho tôi 50 chục ngàn để dẫn con anh đi ăn bánh cuốn gần đó. Vì anh, với vợ hôm nay rất bận cho việc tổng kết cuối năm học. Hẹn trưa gặp lại.

Tôi ăn xong thì về ngủ cho tới trưa. Khi tỉnh dậy thì bà đã mần cơm dưới sau nhà. Chốc, thì anh Lương về tới và đi rã đông mấy miếng thịt gà cùng thịt heo hun khói. Trưa nay ăn đặc sản nghen Thịnh, anh Lương nói. Thế có gạo Sán Cù như năm trước hông anh, tôi hỏi. Có chứ. Thế là cả nhà bắt tay vào làm cơm để tôi ăn trước khi đi Bắc Hà chiều nay. Tôi vừa làm, vừa hỏi chớ bà vẫn khỏe. Vậy bà còn làm rượu Táo Mèo không, trưa nay cho con một chai mang lên Bắc Hà uống nghen. Bà nói được thôi. Vẫn là cái giọng điệu nhẹ nhàng của người Bắc, nhưng thật thà và ngọt ngào như người trong một gia đình. Cả cái gia đình này quê gốc điều từ Hải Phòng lên Lào Cai lập nghiệp, nuôi dạy con cái ăn học rồi quyết chí lập thân. Nên rằng, tình cảm người xa xứ lại hiểu về nhau thêm trăm phần thương yêu.

Ăn cơm xong thì tôi say với mấy ly rượu Táo Mèo mà đi ngủ tiếp. Cho đến gần hai giờ chiều, anh Lương dậy đưa tôi ra bến xe. Vừa ra bến xe thì xe đã xuất bến. Tôi liền nhảy lên xe và kịp chào anh Lương mai gặp, nhưng bỏ quên chai Rượu, ít thịt heo hun khói ăn dư lúc trưa. Tiếc ơi là tiếc. Tối nay lên Bắc Hà không có rượu để nhậu với người bản địa rồi.

Phần VII: Bắc Hà- Chốn Hoang Vu Mình Ta

Tôi đặt một cái nhà nghỉ cộng đồng trong bản Na Hô của người dân tộc Tày. Tôi tự hỏi, tại sao tôi lại chọn nhà nghỉ này mà không phải các nhà nghỉ khác khi có lượt đề nghị, đánh giá cao hơn. Bởi chính cái sự nhiệt tình của anh Sơn. Người mà tôi sẽ được gặp sau chuyến xe này. Anh đã gọi tôi rất nhiều lần, lúc tôi ngồi ở bến xe Lào Cai và tìm nhà nghỉ trên Bắc Hà. Tôi thấy anh gọi nhiều quá thì tôi nghĩ, một là nhà nghỉ anh ế quá nên có khách mà mừng. Hai, là anh nhiệt tình thật. Ba là anh sắp lừa tôi, hay đại khái là có ý gì khác vì anh quá nhiệt tình. Tôi sợ.

Nhưng tôi đã lên xe với 4 người khách cũng đi Bắc Hà mua đồ về bán. Xe đã chạy từ trong một cơn mưa tầm tả của những ngày cuối tháng Năm, nhưng anh tài xế vẫn luyên thuyên với cái điện thoại. Và chúng tôi đã biết mình có thể chết bất cứ lúc nào. Vì đôi lúc, nước mưa chảy tràn làm bánh xe không leo dốc mà tụt tự do vài mét. Tôi sợ lắm, nhưng đi chơi mà. Ráng chịu.

Tôi gọi anh Sơn, chổ nào em có thể xuống để vào nhà anh. Anh nói cho xuống cây Xăng đầu tiên của TT. Bắc Hà. Rồi từ đây tôi đi lang thang vào bản, mà không gọi anh ra rước. Phần, tôi muốn trải nghiệm. Việc sau là muốn tự đến nhà anh để coi anh như thế nào. Chứ anh ra rước, chở tôi đi bán qua biên giới rồi sao. Cứ mình chủ động trước, thì việc gì cũng tốt hơn. Tôi đang đi lang thang thì có một chị bận đồ dân tộc, chạy lại hỏi tôi dô nhà anh Sơn phải không(?). Tôi chưa kịp hết hồn, thì chị còn kêu tôi lên xe chị chở đi. Tôi nói thôi em tự vào nhà anh Sơn được, mà chị là ai. Chị là vợ anh Sơn đây, chị đang đi mua đồ ăn về tối làm cơm cho em nè. Tôi không có tin đâu, nên tôi nói chị chỉ cho em cách đi về nhà anh Sơn đi. Nếu có duyên thì tí mình gặp nghen chị.

Qua cây cầu gổ dẫn về một con suối. Qua mấy vườn Mận, với Hồng Giòn thì tôi cũng đến nhà anh. Lúc này anh Sơn chưa về, nhưng lát chưa kịp uống nước thì anh đến. Anh/em bắt tay vui mừng như người nhà. Tôi thật sự đánh giá cao về cách làm du lịch, và giao tiếp của anh.

11377197_824123047657821_8635381116154397706_n.jpg


11130120_824123124324480_2358198464811140567_n.jpg


11252165_824123100991149_632566885397770972_n.jpg


11063775_824687350934724_4817325805637776040_n.jpg
 
Đúng là tay lái Hà Nội có khác, chạy 3 tiếng lên LC :(

Đúng rồi đó anh. Lúc trước em đi là 9h tối mà 3h sáng hôm sau mới tới. Không biết đợt này làm gì mà nhanh đến như vậy nữa. Nhưng đến bây giờ em không hiểu là nhà xe này của tư nhân, hay của tư nhân cho cánh tài xế thuê. Vì lúc lên xe em thấy ông tài xế hỏi có ai về thì đặt vé luôn rẻ hơn được mấy chục ngàn. Em thấy khá bất ngờ.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi bắt tay và hỏi vài cây xã giao thì tôi nhắc ghế ra đằng trước ngồi. Lúc này trời lại đỗ một cơn mưa khá nặng hạt. Tôi hỏi vậy chứ anh Sơn cà phê bao nhiêu một ly. Anh trả lời, ở đây cứ uống thoải mai không tính tiền. Tôi thật bất ngờ. Chị vợ anh còn nói em yên tâm đi, ở đây không ai chặt chém gì đâu mà em sợ. Nói xong thì chị ra đằng sau làm cơm tối. Còn tôi với anh Sơn trò chuyện tiếp. Vì tôi thấy thích cách làm du lịch của anh.

Một lát sau thì có khách của công ty du lịch đưa xuống từ Lào Cai. Đó là một vị khách Úc, một anh chàng hướng dẫn người Sapa, và anh tài xế làm cho khu bảo tôn Hoàng Liên Sơn. Chúng tôi lại sà vào nhau rồi tiếp tục trà nóng, cà phê. Lần hồi thì mỗi người, mỗi việc riêng. Cho đến khi tới 7 giờ tối, thì cả nhà cùng dùng cơm chung với nhau. Lúc tôi xuống thì mọi người đã ngồi hết ở bàn, với rất nhiều món địa phương, ít rượu gạo và khoại tây chiên. Chị vợ anh Sơn làm cơm rất ngon, món ăn rất vừa theo vị miền Nam chứ không nhạt.

Chúng tôi, vừa uống, vừa trò chuyện. Chỉ duy nhất anh tài xế là người thích nỗ nên tôi rất bực mình. Lần hồi tôi say rượu thì quay sang nhắc khéo, sao anh cứ thích nói chuyện của anh hoài vậy. Thế là ông ta ngại và không nói nữa.

Sau khi dùng cơm xong thì trời lại tiếp tục mưa. Tôi chào tạm biệt mọi người và lên gác ngủ cùng vị khách kia. Đêm đó, ngủ thật êm, và ấm. Một đêm trong nhà người dân tộc Tày ở thôn Tà Chải cũng là trải nghiệm khó quên với tôi.
 
Nghiệp vụ du lịch nên cách đi và cảm nhận có khác, anh làm lâm nghiệp nên ngủ rừng lội suối chỉ là chuyện thường ngày. Chính vì thế nên đi nhiều nhưng cảm thấy mọi thứ nó vốn dĩ là như vậy nên viết ra lại khó. Hôm nay vừa từ Biên Hoà lên TP Đà Lạt làm việc rồi về Đức Trọng nghỉ, hồi chiều đổ đèo Fren thấy rừng thông thâm u trong sương mù và mưa giăng cũng lãng mạn phết nhưng lúc đó chẳng có cảm hứng chụp choẹt để khoe với phượt. Tối đi nhậu với đối tác vài ly, đàu óc lâng lâng mới lần mò vào phượt lại thấy tiếc vì mình đã không nhanh tay chụp lại những cảnh đẹp vừa nhìn thấy. Có lẽ mình vẫn chưa đủ "trình" để được gọi là phượt tử
 
Nghiệp vụ du lịch nên cách đi và cảm nhận có khác, anh làm lâm nghiệp nên ngủ rừng lội suối chỉ là chuyện thường ngày. Chính vì thế nên đi nhiều nhưng cảm thấy mọi thứ nó vốn dĩ là như vậy nên viết ra lại khó. Hôm nay vừa từ Biên Hoà lên TP Đà Lạt làm việc rồi về Đức Trọng nghỉ, hồi chiều đổ đèo Fren thấy rừng thông thâm u trong sương mù và mưa giăng cũng lãng mạn phết nhưng lúc đó chẳng có cảm hứng chụp choẹt để khoe với phượt. Tối đi nhậu với đối tác vài ly, đàu óc lâng lâng mới lần mò vào phượt lại thấy tiếc vì mình đã không nhanh tay chụp lại những cảnh đẹp vừa nhìn thấy. Có lẽ mình vẫn chưa đủ "trình" để được gọi là phượt tử

Em vốn dĩ đa sầu đa cảm nên thấy cái gì cũng viết được hết. Mà nhiều khi như vậy bị người đối diện kêu là bị khùng hay sến đó anh Thịnh ơi :D .

P/s: Em đọc mấy dòng của anh thôi, mà cảm giác như đêm qua anh chất chứa nhiều tâm trạng lắm vậy. Thấy lãng mạn như những rừng thông giăng trong sương mờ của xứ mộng mơ mà chiều qua anh vừa đưa xe qua ấy.
 
Hê hê, chiều nay mới chộp được 2 cầu vồng trên rừng núi xã Quảng Sơn huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông
attachment.php


attachment.php
 
Rất buồn trong một ngày lên mạng đọc thì biết tin chuyến tàu mình đi nhờ lúc về từ Cồn Cỏ đến Cửa Việt đã chìm. Chắc chú Ngọc buồn lắm. Có người chết, trong chuyến đi biển hôm đó. Vậy thì, người tốt thì cũng đành sang sông mà thôi.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,682
Bài viết
1,135,090
Members
192,369
Latest member
Datnonamee
Back
Top