What's new

Côn đảo - cuộc hành trình đầy sóng gió

Có những năm tháng đi qua mà chẳng để lại những ấn tượng hay hồi ức đáng nhớ, nhưng cũng có những ngày ngắn ngủi khi trãi nghiệm cùng nhau lại cảm thấy cuộc sống thật đẹp và đầy ý nghĩa. Đó là những cảm nhận của Di khi mà Di có 1 chuyến đi có 1 -0- 2 mà không phải ai cũng có may mắn sống sót trở về nguyên vẹn.Khi cả nhóm phải vượt đại dương trong màng đêm thăm thẳm, trước những cơn sóng dữ cao 7 -8m, lênh đênh 16h trên biển không ăn, không uống để đến được Côn đảo. Nhờ sự trợ giúp của những con người chưa 1 lần biết nhau, cảm nhận được tình người ấm áp, thêm yêu quê hương đất nước và con người Việt Nam.
Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyến đi đầy chất phiêu lưu mạo hiểm, mọi người theo chân Di bắt đầu cuộc hành trình nhé


Sau khi chốt đoàn là 11 người, chia làm 2 team
- 2 người ra CĐ = máy bay
- 9 người ra CĐ = thuyền hơi (Tp.HCM – Sóc Trăng – Côn Đảo)
Ngày 7/3/2013
Xe khởi hành lúc 0g30 nên cả nhóm tập họp lúc 7g30 tại bến xe miền Tây.

01_zps810be674.jpg

2 thuyền đã được chuyển đến bến xe miền Tây

02_zpsdc72e21f.jpg

Mọi người đang kiểm tra lại những vật dụng còn thiếu để mua thêm

03_zps6d32ad7f.jpg

Mua thêm mấy can đựng xăng để thuyền ra khơi

04_zpsa689de63.jpg

Mọi việc đã hoàn tất, giờ chỉ còn chờ đến giờ lên xe xuống Sóc Trăng thui

05_zps08fd8650.jpg

12g30 Xe cũng khởi hành ..sau mấy giờ ngồi chờ đến sốt cả ruột ^^

06_zps38654d31.jpg

Dừng chân tại nhà chờ xe Phương Trang tại Tiền Giang

07_zps1384b968.jpg
 
Last edited:
Thưa bác phongk, tôi không dám bình luận nhiều vì e rằng sẽ mất lòng - gây tranh cãi không hay - hy vọng bác hiểu giùm.
 
Quan điểm của e là phượt nhưng phải an toàn. Đọc bài các bác e kg đồng ý một tý nào. Các bác có biết nếu các bác kg gặp dc tàu cá thì dân phuot sẽ như thế nào kg? Hậu quả để lại có thể là cả nứoc sẽ nên án phượt...

Thuận
 
Ánh mặt trời lên cao soi sáng cả vùng biển...Văng vẳng bên tai nghe anh Vũ gọi bằng giọng "trìu mến": "Di ơi! dậy coi bình minh nè em!". aaaa...bình minh...mún xem chết đi được, ráng ngóc đầu dậy thì...lại muốn ói....thôi, em hẹn nó dịp khác, chứ giờ em không lết ra nổi để xem nó được...mà cũng chẳng còn lòng dạ nào "ngắm" trong lúc này cả...
221_zpsfa4baeac.jpg

Sao khi nằm mở mắt 1 hồi sau cũng tỉnh tỉnh được chút, thì bắt đầu kiếm đồng bọn...Anh Vũ thì nghe tiếng rồi, anh Trực thì nằm lăn quay 1 đống kế mình, còn bé Linh bé Linh đâu cất tiếng gọi thì mới hay em nó đang ngồi tựa vào mạng thuyền...gật gù ngủ (ặc ặc)..Thì ra em nó và anh Vũ ngủ cả đêm lạnh lẽo ở ngoài mũi tàu...trời ơi, thương quá. Mình nhớ tối đó có 1 cái áo mưa nằm kế mình..mơ màng nghĩ là bé Linh, ai ngờ....anh Trực. Đinh ninh cả 4 chắc đang ngủ trong khoan thuyền chứ, nào ngờ "2 cục đá" đó phơi mình ngoài tàu...lòng thấy vừa thương, vừa lo...lần này ráng lết ra chổ bé Linh xem em nó thế nào. Được hay em nó ói 4 lần (hic), ngồi ngoài này dễ chịu hơn trong đó nên em nó không chịu vào...Mà ngoài này dễ chịu hơn thật, nắng lên làm ấm người hơn..2 đứa ngồi tựa nhau mà nhìn....biển.

222_zps75f1b573.jpg

Các anh sáng sớm đã thả lưới đánh bắt cá. Trên mỗi tàu cá có gắng bộ đàm liên lạc với nhau..nghe trong bộ đàm thuyền trưởng nói chuyện với các tàu anh em, thông báo họ biết chuyện của 4 đứa...các tàu cá kia nhốn nháo cả lên, làm anh thuyền trưởng trả lời không kịp..Các tàu kia bảo là sao lại đi như thế, nhưng cũng may là biển động thế này còn đỡ đó, chứ 2 ngày trước biển động ghê hơn thế này nữa. Chợt nhớ ra mấy cái xui khi còn ở Sóc Trăng thật là trời thương người hiền, ngăn không cho đi chứ nếu mà hôm đó 2 thuyền ra khơi thì đã...lớn chuyện.

217_zps6a874c02.jpg

Tàu không quá lớn nhưng trang bị đầy đủ nhé..

218_zpse184f88f.jpg

Thuyền trưởng vui vẻ hỏi chuyện cả bọn...bọn mình cũng được biết đây là tàu từ Bạc Liêu ra đây đánh cá.

219_zps88afd1d0.jpg

Các tàu anh em cho tàu đến để xem "4 anh hùng lương sơn bạc" vì hông tin sự thật

220_zpse1923184.jpg

Nên đến để chứng thực...
223_zps589cddfa.jpg

Thuyền đang neo sau tàu nè..
 
Last edited:
224_zps70b5c1ff.jpg

Trời càng lúc càng sáng hơn rồi...

225_zps9422caa7.jpg

Mọi người tất bật đánh mẻ cá sớm...vì thuyền ở phía sau vướng, không thể thả lưới được nên mọi người kéo lên trên, cập sát vào mạng thuyền

226_zps6d6a579c.jpg

Anh đang ngồi 8 chuyện với thuyền trưởng, được nghe hướng dẫn cách tránh sóng là đi đừng đối sóng mà đi xuyên sóng 45 độ như vậy sẽ đỡ "bầm dập" hơn...rồi sẵn học luôn kinh nghiệm đi tàu gì gì của thuyền trưởng luôn.

Nghe trong bộ đàm các tàu kia nói chuyện, thế này:
- Nếu có đi thì đi giờ này liền đi vì biển êm hơn rồi, chứ để lâu coi chừng biển nó động lại là khỏi đi luôn.
- Gần trưa rồi, nấu cơm mời mấy ổng ăn rồi đi
- Mày đưa cho mấy ổng mì gói đem theo ăn dọc đường đi, không mấy ổng đói ko đi típ được..có nhiêu đồ ăn đưa hết mấy ổng cũng được...haha
- Đi buổi trưa có nắng cho nó ấm
- Tàu mày có 2 mỹ nhân, coi chừng đánh cá hên trúng lớn nha mày..hehe
- Mấy đứa con gái đi như vầy ba mẹ biết không mà để tụi nó đi vậy? Từ nay con gái tao xin tao đi chơi tao phải theo dõi mới được.
- Trời này biển còn động chưa đi được đâu, kiu mấy ổng quay về đi, nguy hiểm lắm.
- Bộ hết chuyện đi du lịch sao mà đi như vầy trời?
- Biển tháng 3 âm lịch êm dễ đi, sao đi tháng này?
- Nhớ xin số điện thoại mấy ổng để khi ra đến Côn Đảo báo cho tụi này hay với, tháng 3 này có hội cúng Ngư Ông, nếu mấy ổng đi được thì mời xuống đây (Bạc Liêu) ăn đám luôn.
- Hay ở lại tàu cá chơi, ngày mai đánh cá xong rồi theo thuyền về luôn.

Không biết có bao nhiêu tàu cá khác biết chuyện mà bộ đàm cứ bắt tín hiệu liên tục, mỗi 1 lần là 1 giọng khác nhau. Nghe anh Vũ nói toàn bộ tàu cá khu vực này biết chuyện hết rồi (ực...). Ngồi nghe rồi suy nghĩ, người bàn ra, người bàn vào, người nửa đùa nửa thật, người chân thành khuyên, người khuyết khích đi...làm mình cũng loạn. Nhưng hình tình hình của nhóm thì đúng là ..phải suy nghĩ...Lúc này quay về vẫn còn kịp, nhưng đã đi được đến đây ko lẽ quay về? Nhưng nếu đi thì liệu có thể ???. Khi mà cả nhóm đã ói hết, kể cả anh Vũ "siu nhưn" cũng ói. Tức là giờ cả bọn đói meo râu, ăn hay uống vào chưa đầy 2p đã phải ói ra típ. Nếu đi mà lạc thì trước khi "ngủm" vì sóng biển đã thành xác khô??

Cái ý nghĩ "Hay ở lại tàu cá chơi, ngày mai đánh cá xong rồi theo thuyền về luôn" vừa kịp lóe lên trong mình chưa kịp hoàn chỉnh đã nghe 1 câu "xanh rờn" của anh Vũ : "Lên thuyền đi mấy em!". Giọng anh đầy vẻ tự tin, quyết đoán... bé Linh và anh Trực đã sang thuyền. Mình thì đang bận...ói lần cuối...hic. Ngồi vật vờ quay qua nhìn anh Trực và bé Linh đang sửa lại đồ đạc mặt mày chăm chú, nhìn sang anh Vũ thì thấy mặt anh hăm hở, tự tin có vẻ hối hả nữa. Anh gánh trách nhiệm nặng nề nhất mà anh tự tin đi típ thì lý nào mình lại không tin anh...Cả đoàn đang đợi mình và 2 người ở Côn Đảo nữa chắc cũng đang mong tin lắm.
Và 1 lần nữa Di bước chân xuống thuyền, bước típ cuộc hành trình dang dở...

-------------------o0o--------------------------------​

Đây là điều luyến tiếc nhất của bọn mình. Vì đi nhanh không kịp xin số điện thoại của các anh, các chú trên tàu, nên không thể liên lạc để báo tin là bọn mình bình an. Mình chỉ biết tàu từ Bạc Liêu ra đây, mã hiệu tàu của anh là 45, lúc tín hiệu bộ đàm bắt có nói "Cạnh, Canh, Cành...gì đó" không rõ là âm thanh tín hiệu hay tên của thuyền trưởng. Nếu các bạn có ai biết tàu này hay có cách nào liên hệ được với các ân nhân của bọn mình, thì chỉ giúp bọn mình. Để bọn mình thực hiện điều mà đến giờ bọn mình vẫn day dứt là muốn nói 1 lời lời cảm ơn chân thành và 1 tin báo bình an của 4 đứa.
 
Last edited:
Sau khi rời tàu cá 1 đoạn thì anh Vũ cho thuyền dừng lại để cả bọn sắp xếp lại đồ đạc..cố moi điện thoại ra để báo tin cho Huệ và Sơn nhưng vẫn không có 1 cục sóng nào, sim báo dịch vụ khẩn cấp. Thôi đành cất vô lại, tự nhủ đến gần Côn Đảo chắc sẽ gọi được thôi. Trời nắng và ấm hơn, ban ngày tầm nhìn cũng rõ hơn, anh Trực không còn vất cả rọi đèn liên tục phía trước nữa..


01_zpsc066ebae.jpg

Gương mặt mình hiện lên đầy vẻ mệt mõi. Anh Vũ thì luôn tỉnh táo và biết mình phải làm gì. Phía bên kia là bé Linh, luôn "vô cảm" trước khó khăn ("bà" Huệ nói cũng đúng ghê), ngồi kế em nó mình cứ thỉnh thoảng quay qua hỏi em ổn không, có sao không, có mệt không? lúc nào em nó cũng trả lời: "Có sao đâu chị", "Em không sao, chỉ hơi mệt khi ở trên tàu cá" "Bình thường mà" kèm theo bộ mặt ....TỈNH BƠ. Nhìn "con nhỏ" máu lạnh này mà mình thấy....lạnh với nó. Ngỡ em nó là "cô gái nhỏ" mà ai dè gan nó bự chảng (chắc sau anh Vũ, sau này nó lớn hơn có khi còn hơn).

02_zps041e7135.jpg

Và đây anh Trực, nhân vật "lặng lẽ" nhất bọn, anh luôn ít nói, cũng ít khi cười, lại hay ngại ngùng ... Đang ngồi ôm đầu tự kỷ (lúc này không thấy được mặt anh, nên không rõ anh thế nào, nhưng chắc thảm lắm)

06_zps72d5fedb.jpg

Bé Linh thì luôn lấy cái mặt bơ phờ mệt mõi của mình làm nguồn cảm hứng cho em nó hay sao ấy. Cũng cố gượng cười mà chụp chứ sao giờ. Được em nó thú nhận muốn chụp cảnh chị ói lắm, mà thấy như vậy "ác" quá nên em nó không làm. =_=



Đây là con sóng lớn, chụp lại để còn thấy nó lớn thế nào....
03_zps1e33583d.jpg

đằng xa thấy nó cao hơn mũi thuyền..
04_zps63697a98.jpg

Gần đến thì sóng cao ngang mũi thuyền...

05_zps89fec988.jpg

Đến ngọn sóng thì nó nhìn như thế này...rồi đổ cái ầm xuống..
Anh Vũ nói do thuyền hơi nên khi sóng lên thì thuyền lên theo, nên em không cảm nhận được con sóng cao thế nào chứ thật ra tính từ chân sóng đến đầu sóng thì cõ 7- 8m...(O_O)

577672_589076317778925_75948308_n_zpseb534a8f.jpg
 
Last edited:
Em mới vào diễn đàn gặp 4 Phượt Đại Hiệp làm em lo quá, đó giờ kỷ niệm đi biển chỉ có cháy động cơ tàu khi ra Phú Quốc thôi mà tới giờ em còn sợ :(
 
Em hỏi thật sự không có ý gì đâu, nhưng mà trước khi quyết định sẽ vượt biển đêm như vậy, 4 bác có cắn cái gì cho có không khí không ? Em đọc còn thấy rùng mình !
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,300
Bài viết
1,174,967
Members
192,027
Latest member
thanhlphone122004
Back
Top