What's new

Côn đảo - cuộc hành trình đầy sóng gió

Có những năm tháng đi qua mà chẳng để lại những ấn tượng hay hồi ức đáng nhớ, nhưng cũng có những ngày ngắn ngủi khi trãi nghiệm cùng nhau lại cảm thấy cuộc sống thật đẹp và đầy ý nghĩa. Đó là những cảm nhận của Di khi mà Di có 1 chuyến đi có 1 -0- 2 mà không phải ai cũng có may mắn sống sót trở về nguyên vẹn.Khi cả nhóm phải vượt đại dương trong màng đêm thăm thẳm, trước những cơn sóng dữ cao 7 -8m, lênh đênh 16h trên biển không ăn, không uống để đến được Côn đảo. Nhờ sự trợ giúp của những con người chưa 1 lần biết nhau, cảm nhận được tình người ấm áp, thêm yêu quê hương đất nước và con người Việt Nam.
Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyến đi đầy chất phiêu lưu mạo hiểm, mọi người theo chân Di bắt đầu cuộc hành trình nhé


Sau khi chốt đoàn là 11 người, chia làm 2 team
- 2 người ra CĐ = máy bay
- 9 người ra CĐ = thuyền hơi (Tp.HCM – Sóc Trăng – Côn Đảo)
Ngày 7/3/2013
Xe khởi hành lúc 0g30 nên cả nhóm tập họp lúc 7g30 tại bến xe miền Tây.

01_zps810be674.jpg

2 thuyền đã được chuyển đến bến xe miền Tây

02_zpsdc72e21f.jpg

Mọi người đang kiểm tra lại những vật dụng còn thiếu để mua thêm

03_zps6d32ad7f.jpg

Mua thêm mấy can đựng xăng để thuyền ra khơi

04_zpsa689de63.jpg

Mọi việc đã hoàn tất, giờ chỉ còn chờ đến giờ lên xe xuống Sóc Trăng thui

05_zps08fd8650.jpg

12g30 Xe cũng khởi hành ..sau mấy giờ ngồi chờ đến sốt cả ruột ^^

06_zps38654d31.jpg

Dừng chân tại nhà chờ xe Phương Trang tại Tiền Giang

07_zps1384b968.jpg
 
Last edited:
OK !!! Vũ Phạm nói nghe được ! '' Nếu có thể quay lại thì tôi vẫn sẽ quyết định đi, nhưng không phải trong thời tiết nguy hiểm như vậy mà sẽ chọn thời điểm thích hợp hơn. '' Thời tiết ở biển khơi sẽ quyết định sự sống còn của người ra khơi ...và cần có sự cẩn thận chu đáo hơn như tôi đã nói... ví dụ như nắm bắt thông tin thời tiết chính xác - trang bị các phương tiện kỹ thuật tốt nhất - đi từ hai ba xuồng cùng lúc - và thời điểm đi là nên đi vào tháng ba... trời yên biển lặn ... khởi hành vào ban ngày .... ngoài ra còn có sự hổ trợ thông tin thường xuyên từ đất liền và nên đặt trước cho mình những tình huống giã định để có biện pháp đối phó... Vị trí định vị trên hải bàn chuẩn xác ! và trước khi xuất quân cũng cần có một bộ phận tham mưu cố vấn dạn dày kinh nghiệm thì càng tốt ... nói chung là phải trang bị cho từng cá nhân đến tận răng ... để lỡ có sự cố lênh đênh trên biển từ 24...48 tiếng cũng sống tốt ....

Em rất cảm ơn lời góp ý của anh và luôn ghi nhớ trong những chuyến hải trình tiếp theo. Đúng ra là em chọn thời điểm xuất phát là vào ban ngày. Nhưng khi thăm dò tình hình và hướng gió từ cửa biển Sông Hậu cách cầu Mỹ Thanh 1 > 35km ( điểm hạ thuỷ ngày 7-3) thì em thấy ko ổn vì gió nghịch rất mạnh kèm theo sóng đôi ( 2 con sóng vỗ cùng một thời điểm , khoảng cách 1-2m )rất lớn. Nên lịch trình đi Côn Đảo từ cửa biển Sông Hậu gần xem như là thất bại. vì nếu đi trong điều kiện thời tiết như vậy không ổn chút nào , và mất nhiều thời gian vì thuyền ko thể chạy nhanh khi đi đối sóng. Nhất là sóng gần bờ bao giờ cũng bị nhồi lên rất khó điều khiển.
Và khi nhóm 9 người chia tay vì chuyến Côn Đảo phải huỷ bỏ. 5 người tiếp tục đi Cà Mau chinh phục cực Nam. 4 người còn lại ( trong tâm trạng hụt hẫng ) về lại HCM. trong lúc ngồi đợi làm thủ tục gửi thuyền và hành lý về HCM. ý định ra Côn Đảo lại le lói lên, và em quyết định lên đường ra Côn Đảo vào ban đêm... Tất cả hành lí cồng kềnh, vật dụng ko cần thiết được gửi về HCM, chỉ mang theo những thứ thật cần thiết ( càng nhẹ càng tốt ) để thuyền có thể di chuyển với tôc độ nhanh nhất.
Em chơi môn thuyền hơi này cũng hơn 3 năm rồi,cũng có khoảng thời gian gần nửa năm sống tại làng chài ở ngoài Phú Quốc. Em cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm đi biển của ngư dân ngoài đó trong những lần theo họ đi đánh cá xa bờ. Nếu đi vào ban đêm thì tốc độ gió và bước sóng sẽ giảm nhiều hơn so với ban ngày( Đó cũng là lý do tại sao ngư dân thường ra khơi đánh bắt vào ban đêm). Sau khi thăm hỏi dân địa phương về hướng gió, địa hình, chấm lại toạ độ Côn Đảo trên GPS garmin, chia độ trên la bàn số và cả la bàn cơ, thì em chọn điểm xuất phát từ huyện Vĩnh Châu. Ở đây có bãi bồi và một con lạch ăn sâu vào đất liền hơn 300m, nơi mà tàu thuyền đánh cá của ngư dân vùng này ra vào và trú ngụ khi thời tiết xấu.
tại điểm xuất phát ở Vĩnh Châu ra Côn Đảo thì sẽ lệch so với hướng gió và sóng từ Biển Đông dao động từ 40 - 45 độ. ( góc độ lý tưởng nếu đi bằng thuyền hơi ) Còn tàu thuyền của ngư dân thường là đi theo hướng 90 độ ( tức đối sóng ) còn nếu chạy ngang hoặc góc 45 độ rất dễ bị sóng đánh lật và chìm. Nếu xảy ra tình huống xấu nhất là động cơ bị trục trặc, cho dù cách đất liền 50 - 70km thuyền trôi lênh đênh thì không quá 10 tiếng cũng sẽ bị gió thổi trôi dạt vào bờ. Một phần là tụi em đi bằng phương tiện là thuyền hơi ( thuyền hơi cản gió rất lớn ) cũng giống như một cái phao chứa đầy không khí nên cũng thấy tự tin hơn , sóng lên thì phao cũng lên. Tất nhiên khả năng " hy sinh " là rất nhỏ vì thuyền hơi không chìm, áo phao mọi thành viên bắt buộc phải mặc. thuyền hơi không bị chịu sóng mà nương theo sóng nên khả năng bị sóng đánh úp rất rất nhỏ ( cũng giống như một quả bong bóng vậy , sóng lên thì thuyền cũng lên )
Có rất nhiều lời khen và cũng có rất nhiều người phê phán, em rất cảm ơn. Qua câu chuyện này mục đích cũng chỉ là muốn chia sẻ với mọi người về những khoảng khắc và trải nghiệm khó quên của tất cả thành viên trong đoàn. Trong đây những ai đã từng đi biển dài ngày và đã có kinh nghiệm về biển thì họ sẽ hiểu cảm giác là như thế nào.
 
Tiếng lành đồn xa...... tiếng dữ đồn ba dặm đường ..... cuộc hành trình xả thân vì biển cả của các em '' quá dể sợ '' cho nên họ hàng nhà PHUOT khắp nới xa gần và khách bốn phương tám hướng đều hành hương về vùng đất nơi có 4 chiến sĩ '' điếc không sợ súng '' thăm hỏi và chúc mừng '' ngày trở về '' của 4 đứa con phiêu bạc với biển trời của tổ quốc ...
 
Nhóm này theo tôi được biết ( cũng qua diễn đàn Phượt này) là nhóm thứ hai vượt biển đến với đảo.... Trước đây cũng đã có một nhóm vượt biển để đến với đảo ngọc Phú quốc rồi...hình như là họ đi vào đầu tháng giêng năm 2013.và tất cả họ đều chững chạc lớn tuổi ( mình thấy hình như là trung niên là nhiều )... Nhưng Nhóm trước họ chuẩn bị rất bài bản chu đáo ( trang bị gần như 1 lính Mỹ ở chiến trường Iraq ...) ... có cả pháo hiệu khi cần cứu hộ cứu nạn...Họ đi trên 4 xuồng và khởi hành ban ngày ...
Nói về nhóm thứ 2 này ..qua hình ảnh cho thấy phần lớn là các em còn quá trẻ... đi 4 người chỉ 1 xuồng phao duy nhất ( điều này là hoàn toàn không nên ! mà ít nhất là phải hai xuồng trở lên...) để có gì còn cứu kéo nhau....một điều khác lại vô cùng nguy hiễm đó là các em lại khởi hành vào ban đêm .... Thông tin về thời tiết tối hôm ấy cũng rất chập chờn.... và nghe đâu 4 mạng trên xuồng thì chỉ có 1 người biết bơi !??? còn ba người kia nếu rơi là biết chìm.... chuẩn bị các phương tiện kỹ thuật cũng thô sơ... tóm lại 4 em vượt trùng dương lần này tôi thấy cái to nhất lớn nhất ở các em là ''ý chí gan da liều lĩnh '' và lòng '' quyết tâm can đãm '' quá dể sợ !!!!
Giờ thì mọi chuyện đã qua rồi các em đã đi và về bình an.... Lo âu hồi hộp đã quá rồi....Nhưng nói thật nhé ... vẫn còn để lại trong tôi một nổi sợ hãi ! Chúc cho 4 người vui khỏe và lần sau chớ dại đi như thế nữa !!!!
Và mình cũng xin tóm lượt một câu ngắn gọn là chuyến đi của các em có một sự lựa chọn không khôn ngoan !!!

Chào bạn! Nhóm vượt biển đi Phú Quốc là chúng tôi đây. Và Phạm Vũ cũng là thành viên chủ chốt của đoàn. Lần này thì bạn ấy liều quá.
 
Mình nói thật các bạn đúng là liều mạng, lên đênh trên biển với xuồng phao, cano mình đã qua hết rồi nhưng vượt biển thế này phải nói các bạn cực kỳ may mắn. Giả sử nếu các bạn gặp phải tàu hàng, hay 1 cơn dông bất chợt thì sẽ như thế nào? Mình ko bao giờ ủng hộ những chuyến đi như thế này. Vũ thì mình cũng gặp 1 lần off và ko hiểu tại sao lại đi như thế này.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,305
Bài viết
1,174,985
Members
192,031
Latest member
dentramper
Back
Top