1 câu chuyện từ tháng 3 nhưng hôm nay tôi mới tình cờ biết được. Tôi đọc 1 mạch 20 mấy trang và câu chuyện của các bạn, những hình ảnh trong chuyến đi của các bạn cứ chạy ngang wa trí óc tôi như 1 cuốn film phiêu lưu thứ thiệt và nó khiến tôi muốn chia sẻ ngay và luôn cảm xúc của tôi lúc này. Đã có quá nhiều ý kiến khác nhau về hành trình của các bạn, nên có lẽ nếu như để tôi nói 1 điều gì bây giờ thì tôi chỉ có thể nói "các bạn chắc chắn đã có những trải nghiệm và cảm xúc ko phải ai cũng có được và cũng ko thể nào quên được trong suốt cuộc đời của mình". Tôi đã từng ngủ vật vạ tại Bến Thượng Hải cả đêm trong cái lạnh 10 mấy độ mà trên người lại đang mặc quần áo mùa hè, tôi đã từng phải căng thẳng như thế nào khi đi trên 1 chuyến xe "đen" từ Hàng Châu đến Tô Châu, tôi đã từng đứng giữa đường phố của 1 khu ngoại thành Bắc Kinh để đón taxi về khách sạn vào lúc nửa đêm nhưng hầu như ko tài xế nào đồng ý đi vì khu đó trước đây là nghĩa địa, và lần gần đây nhất tôi đã gặp phải 1 trận lở núi nghiêm trọng trên đường từ Cửu Trại Câu về Thành Đô. Nhưng những gì tôi trải qua dường như là quá nhỏ bé, quá bình thường thậm chí là quá tầm thường so với biển đêm, sóng to và gió lớn của các bạn. Tôi có thể hiểu được phần nào tâm trạng của các bạn khi lênh đênh trên biển và ko biết rằng mình sẽ đi được đến đâu, hiểu được cảm xúc của các bạn trong giây phút vượt wa tất cả những khó khăn vất vả đó để đến với Côn Đảo, hiểu được cảm giác của các bạn khi quay đầu nhìn lại để rồi bất chợt rùng mình xen lẫn chút tự hào khi đã đi wa 1 chặng đường như thế. Tôi yêu quí và tôi trân trọng những trải nghiệm và những cảm xúc đó các bạn ạ.