What's new

Côn đảo - cuộc hành trình đầy sóng gió

Có những năm tháng đi qua mà chẳng để lại những ấn tượng hay hồi ức đáng nhớ, nhưng cũng có những ngày ngắn ngủi khi trãi nghiệm cùng nhau lại cảm thấy cuộc sống thật đẹp và đầy ý nghĩa. Đó là những cảm nhận của Di khi mà Di có 1 chuyến đi có 1 -0- 2 mà không phải ai cũng có may mắn sống sót trở về nguyên vẹn.Khi cả nhóm phải vượt đại dương trong màng đêm thăm thẳm, trước những cơn sóng dữ cao 7 -8m, lênh đênh 16h trên biển không ăn, không uống để đến được Côn đảo. Nhờ sự trợ giúp của những con người chưa 1 lần biết nhau, cảm nhận được tình người ấm áp, thêm yêu quê hương đất nước và con người Việt Nam.
Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyến đi đầy chất phiêu lưu mạo hiểm, mọi người theo chân Di bắt đầu cuộc hành trình nhé


Sau khi chốt đoàn là 11 người, chia làm 2 team
- 2 người ra CĐ = máy bay
- 9 người ra CĐ = thuyền hơi (Tp.HCM – Sóc Trăng – Côn Đảo)
Ngày 7/3/2013
Xe khởi hành lúc 0g30 nên cả nhóm tập họp lúc 7g30 tại bến xe miền Tây.

01_zps810be674.jpg

2 thuyền đã được chuyển đến bến xe miền Tây

02_zpsdc72e21f.jpg

Mọi người đang kiểm tra lại những vật dụng còn thiếu để mua thêm

03_zps6d32ad7f.jpg

Mua thêm mấy can đựng xăng để thuyền ra khơi

04_zpsa689de63.jpg

Mọi việc đã hoàn tất, giờ chỉ còn chờ đến giờ lên xe xuống Sóc Trăng thui

05_zps08fd8650.jpg

12g30 Xe cũng khởi hành ..sau mấy giờ ngồi chờ đến sốt cả ruột ^^

06_zps38654d31.jpg

Dừng chân tại nhà chờ xe Phương Trang tại Tiền Giang

07_zps1384b968.jpg
 
Last edited:
Cầu Ma Thiên Lãnh- Nơi bắt đầu của chuyến Vượt Biển lịch sử bằng Thuyền Hơi của 4 con người, chỉ cần 1 câu hỏi: " Biển Côn Đảo êm ko em, chụp anh tấm hình, nhìn xem trời nhiều gió như hôm qua không???"
IMG_2929_zps78e9fdb9.jpg
[/IMG]
==>Khổ, gặp trúng con nhỏ chém như mình, okie alehap, chụp 1 tấm hình báo cáo cầu Tàu 914 trong tình trạng sóng êm ả, gió nhẹ nhàng, và sự mong chờ của 2 con người đang hưởng thụ vẻ đẹp lãng mạn của Côn Đảo.
IMG_2939_zps164b534e.jpg


Nữa lo, nữa vui, nữa ngờ, nữa khoái...uh thì có duyên mới đến mà...Trong đầu 2 đứa nghĩ:"chắc vừa hạ thủy thì lại hư động cơ thôi"...cứ từ từ tính, giờ thì đi trekking, ngắm san hô và tận hưởng buổi chiều tối cuối cùng như kế hoạch, biết đâu họ đến được và biết đâu không...Mọi thứ vẫn chưa trễ mà...
IMG_2927_zps82c70bae.jpg

Báo cáo tình hình cầu 914 qua hình ảnh trên đường về, lịch là tối nay lại lang thang ăn Vịt Lộn :(, mà cứ 30p gọi điện về đất liền 1 lần, để chắc chắn các bạn có VƯỢT BIÊN hay không.

16h thông báo đội 4 người chuyển điểm về hcm = đi Côn Đảo...

17h thông báo đang đưa thuyền xuống khu vực Hạ Thủy...

18h thông báo đã đến nơi nhưng nước cạn...

19h thông báo đang đợi và sắp xếp hành trang...

20h30 thông báo ăn no và đợi nước lên...

22h00 thông báo đang nhờ ngư dân đẩy thuyền ra....

......22h....và những giây phút nặng nề sau đó: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang Vượt Biên, trong vùng phủ đầy SÓNG và....GIÓ"
 
Last edited:
24h00, tự dằn vặt mình đã sai hay đúng khi thông báo Biển Êm, Trời Đẹp, tự thấy áy náy khi mình đã không tính toán thật kĩ cho các bạn và phân tích về sự rủi ro ( vì nghĩ đi từ lúc 5h thì 8h tới:(...Và hành động đầu tiên nghĩ được, là lên Mộ Cô 6 cầu xin cả bọn bình an, có thể quay lại đất liên hay đến Côn Đảo cũng được, miễn An Toàn...nếu thực sự linh ứng, khi bước chân đến đây, con sẽ dẫn đồng bọn lên tạ ơn Cô.
IMG_2827_zpsf75afc27.jpg
[/IMG]
Mình ở Homestay không có điện, nhờ anh Núi Lửa sạc pin đt dùm, và mở máy 24/24 nếu Đồng Bọn đến nữa đêm, giờ nào cũng được, miễn đến là đón....Mà cứ sợ ông ấy ngủ, ĐỒng Bọn vật vờ ngoài Bãi thì khổ....Vậy mà, điện thoại không 1 tiếng chuông reng.
Đêm Trăn Trở: 02h30, nằm chập chờn mơ thấy Kadi gọi điện, "bọn tui tới rồi bà ơi, giờ sao vào chỗ nào", thức dậy trong màn đêm, đầy hoang man, lo sợ, sao vẫn chưa thấy anh Núi Lửa báo, sao vẫn không thấy động tĩnh gì, sao trời sáng lâu thế....và SAO?SAO?SAO?....đủ cả thắp sáng cho 1 bầu trời đêm í...:(
4h30, mơ nghe tiếng gọi của anh Núi Lửa văng vẳng " Tụi nó đến rồi, ra đón tụi nó em ơi...', vui sướng thức dậy...vẫn 1 màn đêm tĩnh mịch...Sao Côn Đảo trời lâu sáng thế, sao vẫn chưa có tín hiệu gì, hay là động cơ hư nên ở lại Sóc Trăng, vì thì sao không goi???
Hay bị Tàu Lớn tung vào??Hay bị Cá lớn cắn xì Thuyền?, Hay là Sóng Gió quá rớt mất ai rồi??...toàn bộ giả thuyết và giả thuyết thoải mái nhất là họ lừa mình...Và thức đợi đến khi trời sáng.
 
Last edited:
Ngày Mịt Mờ 6h30, anh Núi Lửa mệt mỏi qua Quán, "không ai gọi em ah"....rồi quyết định giữ nguyên Vé Bay chuyển 15h30, uh thì cứ đợi vô vọng. Đầu tiên, chạy ra Cầu Tàu hỏi thăm người dân Chài, đêm qua biển động không? Đêm qua có ai thấy con Thuyền Hơi đi về hướng Côn Đảo không?? Có vụ tai nạn nào trên Biển đêm qua không...Mà hầu như Vô Vọng, chỉ có tin vui là đêm qua người ta đánh các cũng rất đông.

IMG_2781_zps672b3049.jpg
[/IMG]
Côn Đảo Time Square, ngồi uống cafe, lòng não nề, thời gian chậm chạp, đầu óc không thể suy nghĩ tiếp, Sao thế nhỉ??? Lúc này cũng chẳng còn hứng thú để đi đâu nữa, ghé chợ mua Món Quà Lưu Niệm cho cô bạn thân đang sưu tầm móc khóa, không dám gọi điện về nhóm đang đi Cà Mau để thông báo, mà chờ đợi, hỏi thăm mọi người thì quá mông lung. Người dân Côn Đảo biết chuyện, họ kể thêm về những chuyến vượt ngục, về những sự cố trên Biển, về những rủi ro...mà nói chung là những thứ làm tinh thần đi xuống. Mình nghĩ, nếu mình là Trưởng Nhóm, mình sẽ tấp theo thuyền đánh cá nếu cảm thấy không an toàn, nhưng mình đang ở đây, không biết họ có nghĩ vậy không??

Rồi lo sợ đến cái chết, đến sự trôi dạt. Chết vì lạc, chết vì khát, chết vì đói, chết vì vô vọng....Hix...kiu anh Núi Lửa đọc tin tức thử xem, ổng mắng. Lòng tự nhủ, mấy người này mình chưa kịp làm quen vì mình BAY, mà không lẽ họ Chết nhanh vậy....Nếu mà họ còn sống, chắc mình sẽ ôm cả bọn mà KHÓC, khóc vì lo, vì bắt tui thức nguyên đêm, vì liều lĩnh, vì tui lỡ dại...và VÌ HẠNH PHÚC.
 
Phút cuối - họp mặt trong hồi hộp, trong giận hờn và vui sướng:
13h00, chuẩn bị xe đón đi Sân Bay, đội Thuyền nếu đến được thì chỉ gặp mặt chia tay. Vì tin nhắn "Mọi người đang ở đâu rồi, lo quá..., ko liên lạc được" - báo Kadi đã nhận được, vậy là họ còn Sống, thôi mình về thành phố, có lẽ họ được Tàu cứu và mang vào đất liền.

14h00, anh Vũ - người về từ Biển Khơi thông báo, "thuyền cách bờ khoảng 16km, giờ đậu ở đâu???".... Có bao giờ bạn trải qua cảm giác, khi niềm tin và hi vọng đã mất đi, và mọi thứ về 1 cách trọn vẹn, có bao giờ bạn biết hạnh phúc là lúc mình có thể khóc được, và bạn hiểu khi vượt qua tất cả những cảm xúc đó, 2 chữ TÙY DUYÊN của một kiếp người là thứ cần đáng đong đo. Và tôi đã hiểu, thứ cảm xúc đó được gọi là HẠNH PHÚC.
IMG_2969_zps499ec121.jpg
[/IMG]
Họ đã đến, như những người Hùng, như những người Điên, với tất cả các từ ngữ để nói về cái liều lĩnh và mao hiểm, có thể phải hết cả cuộc đời họ cũng không bao giờ quên, ĐÊM HUYÊN THOẠI đó...!!!
IMG_2982_zps544ef43d.jpg
[/IMG]
Và vui mừng khôn siết, tôi ghi lại toàn bộ hình ảnh, từng vẻ mệt mỏi của từng người, sau 1 đêm vật lộn với mẹ thiên nhiên, sau 1 đêm vô vọng của Kadi về giấc mơ Côn Đảo, sau 1 cảm xúc vô cảm trước những khó khăn của sóng gió - Linh Vũ , trước sự dzữ tợn và hãi hùng của anh Trực, và đấu trí, định thần, quyết tâm của anh Vũ....
IMG_2995_zpseb32452f.jpg
[/IMG]
IMG_2994_zps3ce558d4.jpg
[/IMG]

Tôi gọi là là Hội Tự Kỷ,,,mà chắc phải thế họ mới làm nên lịch sử nhỉ???Không cần biết đúng hay sai, tôi chỉ nghĩ rằng CUỘC ĐỜI có những điều qua đi, có những điều trở thành mãi mãi...và có lẽ họ sẽ là những con người trong Đời không thể quên nhau.
IMG_3110_zps09eb905d.jpg
[/IMG]
Và người Hùng lặng lẽ....được nghỉ ngơi yên bình nằm nghe sóng vỗ, cuộc đời nó cũng đã ghi lại 1 chuyến đi, làm nên LỊCH SỬ, 65 năm trước người xưa vượt ngục, 65n sau người nay Vượt Biên :).
IMG_3032_zpsa247f2c4.jpg
[/IMG]
 
Last edited:
Cảm xúc vô cảm của Linh Vũ là sao c Huệ? E cũng quyết tâm như a Vũ mà (c)

===>lúc lên bờ, phóng viên Lê Huệ đến phỏng vấn, "mài" có trả lời vậy đâu?? Còn chưa kể cái lần xin phép:"ANh ơi em ÓI được không?" của em vào đó..
 
Tôi rất mê phiêu lưu - đã tham khảo suốt 4 trang hồi ức Phượt của các bạn. Xin hỏi một câu: " Qua các sự việc trên, các bạn có tự hào không ạ?"

'' Triệu người thương có mấy người yêu , khi lìa trần có mấy người đưa '' ....!!!!

P/s : Tức nhiên là bạn ấy làm được như thế thì chắc rằng 1 điều là bạn ấy rất tự hào rồi . Người ta chia sẻ , dù không học hỏi nhưng ít ra cũng có cái mà cho mọi người xem .

Biết đâu sau chuyến mạo hiểm này , bạn ấy sẽ nghĩ khác hơn về c/s mình đang có ...Và sau này bạn ấy có gặp bất trắc , nguy khó trong cuộc đời thì cũng dễ dàng vượt qua .

.....Còn bạn hỏi cơ người ta và dislike bài của người ta như thế thì sao chứ .


Chuyến này lúc đầu a có tham gia đó :) nhưng mà sau cùng đc thông báo lịch ngày đó chứ k có Thịnh thấy a trong đây rồi đó :)

Hic ...Thật không vậy anh , nếu mà a có đi chuyến này thì em sẽ rất '' quý '' anh đó :D .
 
Thiệt tình mình vừa đọc mà vừa hồi hộp, vừa nể các bạn mà cũng vừa thấy các bạn điên rồ quá! Có cho tiền mình cũng không dám ngồi lên một chiếc thuyền cao su vượt biển trong đêm như thế! Khâm phục khả năng của người lái thuyền, quá giỏi vì đã truyền thêm can đảm cho những thành viên khác trong suốt hành trình bão tố như vậy!
 
===>lúc lên bờ, phóng viên Lê Huệ đến phỏng vấn, "mài" có trả lời vậy đâu?? Còn chưa kể cái lần xin phép:"ANh ơi em ÓI được không?" của em vào đó..

Óa, tại lúc đó ko biết ói có ảnh hưởng tới sức khỏe ko nên vậy, mà ói xong thấy phẻ ra nên hôm sau cũng ráng làm mấy trận ra mật xanh mật zàng để có sức đi tiếp, hehe ;)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,290
Bài viết
1,174,903
Members
192,024
Latest member
MienPham
Back
Top