What's new

Côn đảo - cuộc hành trình đầy sóng gió

Có những năm tháng đi qua mà chẳng để lại những ấn tượng hay hồi ức đáng nhớ, nhưng cũng có những ngày ngắn ngủi khi trãi nghiệm cùng nhau lại cảm thấy cuộc sống thật đẹp và đầy ý nghĩa. Đó là những cảm nhận của Di khi mà Di có 1 chuyến đi có 1 -0- 2 mà không phải ai cũng có may mắn sống sót trở về nguyên vẹn.Khi cả nhóm phải vượt đại dương trong màng đêm thăm thẳm, trước những cơn sóng dữ cao 7 -8m, lênh đênh 16h trên biển không ăn, không uống để đến được Côn đảo. Nhờ sự trợ giúp của những con người chưa 1 lần biết nhau, cảm nhận được tình người ấm áp, thêm yêu quê hương đất nước và con người Việt Nam.
Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyến đi đầy chất phiêu lưu mạo hiểm, mọi người theo chân Di bắt đầu cuộc hành trình nhé


Sau khi chốt đoàn là 11 người, chia làm 2 team
- 2 người ra CĐ = máy bay
- 9 người ra CĐ = thuyền hơi (Tp.HCM – Sóc Trăng – Côn Đảo)
Ngày 7/3/2013
Xe khởi hành lúc 0g30 nên cả nhóm tập họp lúc 7g30 tại bến xe miền Tây.

01_zps810be674.jpg

2 thuyền đã được chuyển đến bến xe miền Tây

02_zpsdc72e21f.jpg

Mọi người đang kiểm tra lại những vật dụng còn thiếu để mua thêm

03_zps6d32ad7f.jpg

Mua thêm mấy can đựng xăng để thuyền ra khơi

04_zpsa689de63.jpg

Mọi việc đã hoàn tất, giờ chỉ còn chờ đến giờ lên xe xuống Sóc Trăng thui

05_zps08fd8650.jpg

12g30 Xe cũng khởi hành ..sau mấy giờ ngồi chờ đến sốt cả ruột ^^

06_zps38654d31.jpg

Dừng chân tại nhà chờ xe Phương Trang tại Tiền Giang

07_zps1384b968.jpg
 
Last edited:
Phạm Vũ à, anh em mình đã từng quen biết nhau nên P cũng cảm thấy không cần phải nói những câu khách sáo. Câu nói thật lòng nhất của 1 thằng làm nghề lặn biển, ăn sóng nói gió, đó là " Mình nể cậu". Nhưng cũng nói thêm, nếu mình có mặt ở Sóc Trăng lúc cậu quyết định vượt biển, có lẽ mình sẽ chửi cậu một trận đấy
 
Mình là dân Thành phố biển... Bơi khá + lặn giỏi .... nhưng nghe qua câu chuyện của các em này '' vượt trùng dương '' kiểu này nghe mà lùng bùng lổ tai .... Dể ...... Một đi không trờ lại quá !!!! Nhất bái ! nhị bái ! tam bái các cô cậu .....
 
Hôm nay khi các cậu đã về đến đất liền an toàn mình mới nói điều này với Phạm Vũ. Ngày 8/3 khi các cậu quyết định ra Côn Đảo,khi đó mình đang lặn khảo sát chân đế nhà giàn DK1/ Phúc Nguyên theo công trình của Quân chủng Hải Quân. Thời tiết thời điểm đó trở xấu, tụi mình cũng phải ngưng không tiếp tục làm việc được. Vì trên DK1 bây giờ đã có 3G của Viettel nên mình vẫn vào facebook được. Khi thấy các bác Tuấn béo, Ken, Già Khú Đế đang bàn luận chuyên mua quà 8/3 thì mình mới biết tin bạn đi Côn Đảo. Minh sms cho bạn không thấy trả lời. Lien lạc với Tuấn béo và Ken mới biết bạn đi với nhóm Newbie chứ không phải hội thuyền hơi. Đêm đó mình ngồi ngoài lan can nhà giàn tới khuya,nhìn thời tiết mà thật sự là không ngủ được đấy Vũ à. Lúc đó mình chỉ cầu cho bạn biết được thời tiết đang trở xấu mà hủy hành trình thôi. Đến khi vào fb biết các bạn đã tới Côn Đảo thì mình mới thở ta được
 
Chyến đi kết thúc tốt đẹp, ghi dấu trong đó là những khoảnh khắc cùng nhau trải nghiệm 1 chuyến đi không tưởng đối với các bạn, Hạnh phúc là khi chinh phục được 1 cái gì đó, điều đó sẽ là 1 niềm tự hào đối với các bạn....Trên thế giới từng có những lỷ lục vượt biển, bơi thuyền kayak vượt biển, hoặc như Hải trình Kon Tiki, 1 chuyến vượt biển theo hải trình của người xưa.......Mình cảm thấy hâm mộ các bạn, nhưng bên cạnh sự hâm mộ chắc cũng nên có 1 cảnh báo nhỏ cho những ai có ý định xô đổ kỷ lục của chuyến đi này: Các bạn nếu có ý định thực hiện 1 chuyến đi như thế chắc tối thiểu cũng cần phải có rất rất nhiều kinh nghiệm về lái tàu, sử dụng máy chân vịt, cũng như các kiến thức về hải trình, hải đồ, GPS hay các phương tiện cứu hộ.....và cũng nên lường trước những gì sẽ diễn ra.....Và cũng nên có thông báo cho các cấp quản lý về hải trình của các bạn....

Chuyến đi cũng đã an toàn, mọi góp ý cũng chỉ là góp ý thôi, nhưng nếu lần sau có đi bất cứ đâu thì mình nghĩ các bạn nên bảo đảm những nguyên tắc an toàn cơ bản, mình thấy trong quá trình lai dắt tàu ra khơi mà các bạn nữ không có trang bị áo phao, hix dù có tự tin thế nào đi nữa thì đó cũng là 1 nguyên tắc an toàn cơ bản các ban nhỉ???

Chuyến đi khá thú vị, nhưng cảm giác của chờ đợi chắc là nó vô cùng khủng khiếp, phóng viên Lê Huê chắc cũng giảm nhẹ bớt mức độ rùi chứ không chắc là phát khóc lên luôn ý chứ...

Một lần nữa xin ngã mũ trước các bạn, nhưng cũng mong rằng không có chuyến đi " tiền trãm hậu Hồi ức" như vậy nữa.....

P/S: mong được gặp bác Phạm Vũ để xin học hỏi, mình cũng máu cái vụ thuyền bè này lắm, nhưng điều kiện hông cho phép.....
 
''
Hic ...Thật không vậy anh , nếu mà a có đi chuyến này thì em sẽ rất '' quý '' anh đó :D .

Tiền đả chuyển, chỉ chuẩn bị giờ lên đường thôi đó :) phương án lúc đầu là mua vé tàu đi Côn Đảo, nhưng sau cùng tháng này chỉ có 1 tàu chạy nên k còn vé để đi, rồi chuyển qua phương án 2 là di chuyển xuống Sóc Trăng rồi đi tàu vượt biển để tới Côn Đảo :)
 
4 người hùng phải cảm ơn bọn em đi nhé, bọn em ko đi Cà Mau làm sao các người hùng làm nên lịch sử;)

hi, công lao lớn nhất vẫn thuộc về em mà. nếu ko có em khởi xướng chuyến Côn Đảo này thì mọi người làm sao có cơ hội đi được
 
Và...kể từ giây phút này, giây phút ra đến biển...không ai nói với ai câu nào nhưng mọi người điều hiểu rằng: Anh ấy là linh hồn là sự sống của tất cả bọn mình. Mình rất muốn nói với anh rằng: "Em tin anh, em đặt trọn niềm tin và sinh mạng này cho anh, phiền anh giữ hộ em". Có lẽ không chỉ mình là người duy nhất tin tưởng anh bằng cả mạng sống của mình, mà cả anh Trực và bé Linh cũng thế.

171_zps32439e58.jpg

Đi được 1 chút thì sóng đánh mạnh đến nổi 2 đứa con gái ngồi trước nãy lên khỏi thuyền, rớt xuống đụng vào mạng thuyền đau ê ẩm. Bị như thế cũng gần 2h đấy ạ...hic

174_zpscea7fc70.jpg

Gió lớn và biển động mạnh, thuyền thì đi đối sóng nên va chạm người và thuyền càng tăng... áo mưa cột hành lý bị đánh tuột xuống phía sau thuyền, 2 đứa con gái phải mon men 1 tay cột lại hành lý 1 tay giữ tay vịn trên thuyền nếu không sóng đánh văng ra khỏi thuyền thì....xong

176_zps84995885.jpg

nhìn qua nhìn lại 4 bề chỉ 1 màng đêm vô tận... mình bắt đầu thấy...ớn rồi...vừa lo vừa mệt, cứ đi như thế thì liệu có đến nơi không? Trong khi thuyền đi hết tộc độ thì 35 - 40km/g mà sóng thế đi được 10-12km/g...Đối mặt cùng nguy hiểm càng lâu mới biết nó bào mòn hy vọng của con người thế nào, sóng thì mỗi lúc mỗi cao, gió thổi rát mặt, trời càng tối càng lạnh, sức người thì mỗi lúc mỗi cạn, do sóng đánh vật, đêm thì dài làm nỗi bất an trong lòng ngày càng lớn...

175_zpscd1abac4.jpg

Lúc này thuyền dừng lại trên sóng lớn nên chòng chềnh...bé Linh đột nhiên hỏi 1 câu dễ thương hết biết " Anh Vũ, em ói được không anh?"...Bị sóng vật mệt quá cười không nổi, chứ không đã lăn ra cười rồi. Cũng may anh Vũ ừh, bé nó lập tức nhào người ra ói, làm mình cũng muốn ói theo...hic. Anh Vũ mà nói đừng ói chắc "nó" lên tới cổ dám em nó cũng nuốt lại quá (nhắc tới chị còn mún ọe nè bé Linh ui)

172_zps7330bed9.jpg

Gương mặt đăm chiêu.., nhìn chăm chú phía trước, không lúc nào ngừng quan sát

177_zps6f02a96b.jpg

Sau khi sửa lại hành lý và cũng ói xong - sau khi ói thấy đỡ hơn rất nhiều các bạn ạ. Người tỉnh ra được 1 chút thế là lên ga và...

178_zpsa15331e9.jpg

đi típ....
 
Last edited:
Đi được khoản 30km thì thấy có 1 tàu cá đang đi cùng hướng đến Côn Đảo, anh Vũ nói hay mình lên tàu cá nhé...Lạy trời, kiếp trước tụi con có tu nên ông bà cho tàu cá ra cứu tụi con đây mà...huhu...
179_zps28c81dc5.jpg


180_zps87e4f934.jpg

Đây là gương mặt đang trông chờ, lóe lên chút hy vọng....
183_zps34e837c1.jpg


Ánh đèn phía xa, màu cam cam đỏ đỏ đó các bạn - là tàu cá đang đi cùng hướng Côn Đảo với đoàn đó....

184_zpse4a6c2f6.jpg

Là ánh sáng của đời tôi đó.....

185_zps506823a6.jpg

Là niềm cứu tinh của nhóm đó...

173_zps155802fa.jpg

Lúc này anh Vũ đang xem lại lịch trình. Bé Linh thì lo chụp hình. Anh Trực thì phụ anh Vũ quan sát. Mình thì vừa lạnh + mệt đang cố bấu víu vào cái thuyền...hic. Sao có nhiều người "trâu bò, chai lì" thế nhỉ?
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,292
Bài viết
1,174,930
Members
192,025
Latest member
369
Back
Top