What's new

Con đi đây, đi về với những vạt rừng của con!

NHỮNG CUỘC TRÒ CHUYỆN NHỎ....

...9/7/2011_Thứ 7...

Tôi có một bữa cơm gia đình quan trọng vào tối ngày Thứ 7, một người chị ở rất xa về chơi....
Bố mẹ ở quê lên chơi...

Trước đây những bữa cơm gia đình quây quần luôn là niềm ưa thích của tôi, nhưng không phải lúc này...Tôi không thể giả tạo được, ngay cả cái việc vô cùng quan trọng này là ngồi ăn cơm cùng tất cả mọi người...Tôi không thích thì tôi thể không thể làm được...

...Tôi lại chuẩn bị balo để lên đường, mà có gì mà chuẩn bị, mọi cái luôn sẵn sàng đó thôi....

...Những cuộc điện thoại...tôi không trả lời...

...Sự tôn trọng ư...hãy học điều đó sớm hơn..còn bây giờ đã quá muộn. Những năm qua đã quá mệt mỏi vì những cố gắng cho những điều tốt đẹp...Và tôi nhận được gì...."Phải có ai đó biết trân trọng những điều tôi đã cố gắng chứ?"...
 
@tanvien: Cám ơn bạn rất nhiều vì những đồng cảm. Thật khó khi nghĩ về tương lai. Chỉ biết mình sẽ cố gắng hết sức có thể...và việc còn lại là bàn tay của số phận.
 
Em cảm thấy anh có cái gì đó rất giống em, luôn có những chuyến đi dài một mình, suy nghĩ cũng đơn độc, cám giác luôn tồn tại cái gì đấy trong con người mình khác,

Giá như em có tg em cũng muốn làm một chuyến đi dài như này, để cảm nhận hết đc cuộc sống xung quanh mình :)
Cám ơn anh và mong chờ những bài viết tiếp theo ^^
 
Chuyến đi này thật bổ ích với người đọc, nhưng theo cảm nhận của tôi, hình như tác dụng với bác không nhiều. Phong cảnh con người xứ lạ đâu có giải quyết được chuyện gia đình, chỉ là giúp ta tạm quên đi bức xúc thực tại.
Mà nếu cứ có bức xúc ta lại tìm núi rừng để giải quyết, mà giải quyết được, thì các anh em phượt sẽ luôn hạnh phúc.
Không phải như thế và không cần phải như thế.
P/S: Bài và ảnh rất hay bác ạ.
 
Bác Lonely_Rebel đi mang theo nhiều cảm xúc quá :)
Chiều nay ngồi trà đá Mỹ Đình thì trông thấy có cái xe quen, hoá ra đúng là của bác, lúc ấy bác đang sang đường. Chiếc xe vẫn dính bùn đất, chắc là từ chuyến đi vừa rồi đúng ko ạ?
 
Chuyến đi này thật bổ ích với người đọc, nhưng theo cảm nhận của tôi, hình như tác dụng với bác không nhiều. Phong cảnh con người xứ lạ đâu có giải quyết được chuyện gia đình, chỉ là giúp ta tạm quên đi bức xúc thực tại.
Mà nếu cứ có bức xúc ta lại tìm núi rừng để giải quyết, mà giải quyết được, thì các anh em phượt sẽ luôn hạnh phúc.
Không phải như thế và không cần phải như thế.
P/S: Bài và ảnh rất hay bác ạ.

Có lẽ bạn là người hiểu một cách chân thực về cuộc sống...Trốn chạy chẳng qua là cách cuối cùng thôi!
 
Bác Lonely_Rebel đi mang theo nhiều cảm xúc quá :)
Chiều nay ngồi trà đá Mỹ Đình thì trông thấy có cái xe quen, hoá ra đúng là của bác, lúc ấy bác đang sang đường. Chiếc xe vẫn dính bùn đất, chắc là từ chuyến đi vừa rồi đúng ko ạ?

Chả lẽ lại có duyên thế sao...Đúng là chiều nay tớ ngồi trà đá Mỹ đình đó:)
 
Thanks bác rất nhiều vì bài viết này khiến em lại nhớ tới chuyến đi của mình, mới đó mà cũng đã 1 năm 1 tháng từ ngày em lang thang Bắc Hà - Simacai 1 mình, hồi ấy em cũng định đi Sín Chéng từ Simacai mà đi nửa đường phải quay lại vì xóc quá, xe lại không đảm bảo chất lượng :(
 
Đọc tiếp bài bác mà e có cảm giác như khám phá văn hóa vùng cao vậy. Có lẻ một ngày nào đó e sẽ nhờ bác tư vấn đường lên đó. Tất nhiên là e sẽ không đi một mình (vì e không khoái tự sướng,haha).
Cảm ơn bài viết và những hình ảnh rất chân thực của bác. Đợi tiếp bài của bác!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,152
Members
192,343
Latest member
77winfun
Back
Top