What's new

Con đi đây, đi về với những vạt rừng của con!

NHỮNG CUỘC TRÒ CHUYỆN NHỎ....

...9/7/2011_Thứ 7...

Tôi có một bữa cơm gia đình quan trọng vào tối ngày Thứ 7, một người chị ở rất xa về chơi....
Bố mẹ ở quê lên chơi...

Trước đây những bữa cơm gia đình quây quần luôn là niềm ưa thích của tôi, nhưng không phải lúc này...Tôi không thể giả tạo được, ngay cả cái việc vô cùng quan trọng này là ngồi ăn cơm cùng tất cả mọi người...Tôi không thích thì tôi thể không thể làm được...

...Tôi lại chuẩn bị balo để lên đường, mà có gì mà chuẩn bị, mọi cái luôn sẵn sàng đó thôi....

...Những cuộc điện thoại...tôi không trả lời...

...Sự tôn trọng ư...hãy học điều đó sớm hơn..còn bây giờ đã quá muộn. Những năm qua đã quá mệt mỏi vì những cố gắng cho những điều tốt đẹp...Và tôi nhận được gì...."Phải có ai đó biết trân trọng những điều tôi đã cố gắng chứ?"...
 
Về thôi...
DSC_0126.jpg


DSC_0127.jpg


DSC_0128.jpg
 
Về đến ngã 3 vào Bản Mế, bị 2 chú này hỏi giấy tờ. "Bằng lái xe, bảo hiểm, giấy đăng ký-Em làm éo gì có cái nào trong 2 cái đó-200K nhé!-100K thôi anh, em hết tiền về suôi rồi"
DSC_0129.jpg


DSC_0131.jpg
 
Loanh quanh hỏi han một hồi ở ngã 3 đó, chẳng ai biết gì về cặp hổ mang chúa khổng lồ tôi mô tả. Nhưng tôi vẫn đi vào sâu hơn.

Đường vào bản Mế
DSC_0132.jpg


Hỏi thăm các anh ở đây. Vẫn không ai biết cả
DSC_0133.jpg


Đi tiếp
DSC_0135.jpg


DSC_0134.jpg
 
Lòng vòng một hồi, gặp một bác cao niên người Mèo, tôi dừng lại và hỏi.

-Ố, năm ngoái có một con hổ mang chúa cắn chết một người ở Phún Kón đó.
-Bác chỉ cho cháu đường vào đó!
-Ố, không đi được xe máy đâu, đường xấu và trơn lắm.
-Thế đi bộ mất bao lâu ạ?
-Lâu lắm!
-Là bao lâu ạ?
-Ố, lâu lắm.....
-Ặc!

Tôi đành quay ra sau khi vòng vèo khoảng 1h đồng hồ trong khu Bản Mế mà không được gì nhiều. Việc này năm ngoài kế hoạch của tôi nên tôi đành quay ra trung tâm và tiếp tục cuộc hành trình. Chỉ kịp chụp lại toàn cảnh Bản Mế....
DSC_0136.jpg
 
Tôi quay ra, đừng từ trên đỉnh đồi nhìn lại toàn cảnh Bản Mế. Có thể thông tin tôi có là sai. Nó càng làm tôi tưởng tưởng khi tôi nhìn vào những quả đồi ở xa tít kia. Nó không khác gì nhiều so với những quả đồi, những đỉnh núi khác....

Nhưng có thể có một chỗ nào đó còn hoang vu, một chỗ nào đó con người chưa đặt bàn chân của mình vào đó, một nơi có một cặp quái thú với đôi mắt mờ đục, cái cổ bành ra, đang quyện vào nhau trong vũ điệu man dại của tự nhiên, hay đang thực hiện những nghi lễ huyền bí và chết chóc...Nó nên nằm trong trí tưởng tượng của tôi!
 
Ngồi dừng nghỉ và ngắm cảnh trên một sườn đèo, nhìn phía dưới thung lũng với từng mảnh ruộng lấp lánh ánh nước, mơn man màu xanh của mạ mới cấy.

Đang ngồi nghỉ thì một cặp vợ chồng người Pháp cũng đến và dừng chân tại đó, nói chuyện dăm ba câu hỏi han nhau. Thấy họ thật hòa hợp, cùng nhau chia sẻ những điều tuyệt vời này..

Tự nhiên thấy chản nản hẳn, tôi đang đứng ở đây, một mình, để nhìn ngắm những hình ảnh tuyệt diệu này. Tôi chỉ tiếc mình luôn đơn độc trong mọi suy nghĩ, quyết định và hành động của mình!

DSC_0144.jpg


DSC_0145.jpg
 
Mình thấy chuyến đi này của Bác quá tuyệt vời, phản ánh chân thực cuộc sống nơi đây, Thik nhất tấm em bé cưỡi trâu. Thanks Bác nhiều.
 
Tôi hỏi chút xíu cung đường từ xín mần -> bắc hà có đi dược oto không

Tớ chưa biết đi oto sẽ như thế nào...Nhưng tớ cảm giác nó hơi nguy nhiểm vì độ dốc đường rất lớn, đường hẹp, xấu, có rất nhiều đoạn đang làm, và đi thời gian này chắc chắn bị mưa.
 
Ngay cả những lời tuyệt vời này, thậm trí là một lời "XIN LỖI" tôi cũng không thể nói nổi. Tôi để cho những cợt nhả, sự tếu táo che đi những cảm xúc chai lì....

...."Bố, con đi đây, con đi về với những vạt rừng của con, về với những chiếc váy xòe, với những con lợn lửng....Chí ít, nơi đấy, không có gì làm con mệt mỏi, chán nản!"....Tôi nói từ "CỦA" một cách tự nhiên, nó không thể hiện sự sở hữu về mặt hiện vật...Chỉ là tôi thấy một phần con người minh như thuộc về nơi đây..."Con chưa tìm ra lý do gì để con phải cố gắng vì người không xứng đáng với nó. Phải có ai đó biết trân trọng hơn"
Vậy bạn đã tìm thấy chính mình chưa! tôi cũng đã từng như bạn cũng ra đi cũng rong rũi, cũng chỉ để suy nghĩ và tìm lại chính mình. một cảm giác đơn độc nhưng thú vị, nhưng cũng có lúc đơn độc lại là nỗi cô đơn. tôi thích câu của bạn "con chưa tìm ra lý do gì để con phải cố gắng vì người không xứng đáng với nó" vì nó giống với những gì tôi đã từng nghĩ khi ra đi, nhưng rồi tôi cũng nhận ra một điều " tôi phải cố gắng cho chính bản thân tôi chứ không phải cố gắng cho bản thân họ". chắc bạn đã có những quyết định cho riêng mình, đôi khi cũng phải " ra đi để tìm lại chính mình". nhìn vào bạn tôi lại thấy tôi.
cảm ơn bạn vì bài viết rất hay và nhiều cảm xúc.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,151
Members
192,343
Latest member
77winfun
Back
Top