Lonely_Rebel
Phượt gia
Về thôi...



Tôi hỏi chút xíu cung đường từ xín mần -> bắc hà có đi dược oto không
Vậy bạn đã tìm thấy chính mình chưa! tôi cũng đã từng như bạn cũng ra đi cũng rong rũi, cũng chỉ để suy nghĩ và tìm lại chính mình. một cảm giác đơn độc nhưng thú vị, nhưng cũng có lúc đơn độc lại là nỗi cô đơn. tôi thích câu của bạn "con chưa tìm ra lý do gì để con phải cố gắng vì người không xứng đáng với nó" vì nó giống với những gì tôi đã từng nghĩ khi ra đi, nhưng rồi tôi cũng nhận ra một điều " tôi phải cố gắng cho chính bản thân tôi chứ không phải cố gắng cho bản thân họ". chắc bạn đã có những quyết định cho riêng mình, đôi khi cũng phải " ra đi để tìm lại chính mình". nhìn vào bạn tôi lại thấy tôi.Ngay cả những lời tuyệt vời này, thậm trí là một lời "XIN LỖI" tôi cũng không thể nói nổi. Tôi để cho những cợt nhả, sự tếu táo che đi những cảm xúc chai lì....
...."Bố, con đi đây, con đi về với những vạt rừng của con, về với những chiếc váy xòe, với những con lợn lửng....Chí ít, nơi đấy, không có gì làm con mệt mỏi, chán nản!"....Tôi nói từ "CỦA" một cách tự nhiên, nó không thể hiện sự sở hữu về mặt hiện vật...Chỉ là tôi thấy một phần con người minh như thuộc về nơi đây..."Con chưa tìm ra lý do gì để con phải cố gắng vì người không xứng đáng với nó. Phải có ai đó biết trân trọng hơn"