What's new

[Chia sẻ] Con đường tơ lụa – đi về nơi xa lắm….

Mỗi năm chỉ có một mùa thu...

- Đọc sách Tàu thấy phán nôm na là: Chưa đi đến Tây Tạng, chưa đến Tân Cương thì chưa gọi là đến Trung khoa dân mỉn cung khở của;
- Lại nghe bảo: Muốn hiểu tận cùng Trung Hoa thì phải đến Tây An.
- Mình yêu màu tím, thích thuỷ chung, tôn trọng tình bạn, lại rất cả tin.
Vậy là, ủ mưu, rồi lên đường thôi nhỉ?

Con đường tơ lụa: từ điểm khởi đầu đến đỉnh Hữu Nghị tuyết phủ trắng tinh, nơi biên giới 4 nước vùng Trung Á…
Trên sa mạc cát bỏng và thảo nguyên mênh mông…
Nay tàu, mai xe, ngày kia cuốc bộ…
Hết đu biếu lạc đà lại ghìm cương ngựa…

Hành trình đi về nơi xa lắm nó đại loại như thế (NT)
 
Virgo ngoài tài cộng trừ lẩm bẩm những con số ra còn là một mầm non chụp ảnh rất có triển vọng (c)(c)

Rồi xong! Có kẻ đang dụ khị kẻ khác đi vào con đường nghiện ngập, quên, nghệ thật. Nói nghệ thật chứ không phải nghệ thuật vì lúc móc tiền mua súng ống chắc chắn mặt vàng như nghệ. :))
 
Các bạn thích rồi đấy!
picture.php

Tớ cũng thích ảnh này. Nhìn 2 bạn sờ soạng, nhầm, sờ súng mỗi người 1 kiểu. Người thì nâng niu người ơ hờ... :)) Vui phết. =))
 
Ôi giời, em không có tiền và khoản tay to thì thua Black nên chẳng bon chen 30D với chả 40D đâu, ảnh em chụp chỉ mang tính chất tư liệu thôi :D

Tháp Đại nhạn nhìn gần. Ngoài vé vào cửa thu bên ngoài thì muốn lên đến tầng cao nhất của tháp, cả lũ phải leo 245 bậc cầu thang và xì ra 10Y/người (bố khỉ các bạn TQ, chỗ nào cũng có thể thu tiền được X()

picture.php


Hoàng hôn ở Đại Nhạn tháp

picture.php


Trong khu này có riêng 1 phòng trưng bày và lưu giữ kinh Phật của Đường Tăng, chỉ tội chả hiểu đây là các quyển kinh gốc hay sách dịch, em không biết chữ tiếng Trung nào nên tịt mít, toàn nghe nhạc hiệu đoán chương trình thôi :))

picture.php


picture.php
 
Last edited:
Ngày thứ 2 ở Tây an, bọn em thuê xe 800Y/ngày đi các điểm như mộ Hán Vũ Đế, mộ Dương Quý Phi, Càn lăng và đền Pháp môn.

Bản đồ con đường tơ lụa

picture.php


Dãy tượng đài Thương lữ đại đạo dài với lạc đà, ngựa, chó cùng hàng hóa và chủ nhân của chúng đang tiến về phía trước.

picture.php


picture.php


Cả đoàn xanh đỏ tím vàng này (c)

picture.php
 
Trong khu này có riêng 1 phòng trưng bày và lưu giữ kinh Phật của Đường Tăng, chỉ tội chả hiểu đây là các quyển kinh gốc hay sách dịch, em không biết chữ tiếng Trung nào nên tịt mít, toàn nghe nhạc hiệu đoán chương trình thôi :))

picture.php

Nhìn sách mới như thế này... thì không ai nghĩ là sách của Đường Tăng cả... hê hê (beer)(beer).

Chị Virgo tiếp đi.
 
Nhớ hồi trước chát với chị Hương bảo em muốn đi Tây Tạng quá, bà chị còn bảo mình: Mày đi làm gì, chị thì phải đi hết Việt Nam đã.

Vậy mà đến giữa tháng 9 bà chị bảo bái bai em chị đi Tân Cương đây mới biết mình bị lừa. =)).

Năm sau chắc phải đi vào cung này mùa thu thôi.

Chẹp, biết răn thế nào nhỉ? Ở đời là cấm có tin được bố con đứa nào hết, nghe chưa em? Đất chật người đông, Thạch Sanh thì ít (còn mỗi Chitto thôi đấy), Lý Thông thì nhiều, nhá =))

Chia sẻ tí nhé:
Nói chung, mình cứ phải tâm niệm cái câu: Của đi là của được ;). Khi nào có thể, có dịp, thiên thời, địa lợi, nhân hòa phát là đi luôn, chứ đừng bao giờ đợi cái gì. Sợ nhất chỉ là hoàn cảnh, điều kiện kỹ thuật ko cho phép thôi :)

Mình tránh nhất cái câu: Nó vẫn ở đấy chứ có chạy đi đâu mất đâu, lúc nào đi chả được. Thiên tai, địch họa, biết thế nào trước được. Rồi sự phát triển kinh tế cũng làm cho mọi thứ thay đổi theo chiều hướng... giảm thích thú dần. Và cá nhân mình cũng ko biết sau này là có gì biến động ko (tiền bạc, sức khoẻ,...)

Nếu đi được, trước khi đi đừng có expect cái gì kỳ vỹ quá, để rồi lại cứ mang tâm trạng ấm ức: ồi zời, tưởng gì! Nơi nào mình chưa đến, cái gì mình chưa biết, là đủ hay rồi ;)

Đến những nơi xa xôi, khó khăn, thì cố tranh thủ đi xem và enjoy những nơi được recommended, chứ cứ để dành đến "lần sau" thì chắc khó có dịp quay lại. Đời người thì ngắn, thế giới thì mênh mông, biết bao chỗ cần đi, bao việc phải làm... Hơn nữa, cảm xúc lần sau thường mấy khi được bằng lần đầu, các bác nhể? ;)

Tuy thế, cũng đừng đòi hỏi 1 chuyến đi được trọn vẹn mọi bề. Chỗ nào kô đi được thì thôi, không cần thiết phải vật vã quá. Cứ thiếu hụt 1 tí, tiếc rẻ 1 tí lại hay, đủ để nhớ về 1 chuyến đi và mong ước trở lại (mong là mong thế, chứ còn phải đi chỗ khác nữa chứ).

Mỗi năm chỉ có 1 mùa thu, nhưng vẫn còn mùa đông, mùa xuân, mùa hè. Mời các bác nhà ta cứ mạnh dạn lên đường ạ (beer) (beer)
 
Chia sẻ tí nhé:
Nói chung, mình cứ phải tâm niệm cái câu: Của đi là của được ;). Khi nào có thể, có dịp, thiên thời, địa lợi, nhân hòa phát là đi luôn, chứ đừng bao giờ đợi cái gì. Sợ nhất chỉ là hoàn cảnh, điều kiện kỹ thuật ko cho phép thôi :)

Ở đời cứ đi được là sướng rồi. Chẳng như giang hồ đồn thổi có lão thèm phượt quá dựng lều trong nhà, trải túi ngủ lên giường, nổ máy xe dựng góc nhà cho đỡ thèm. :D Hay là nhớ rừng nhớ núi đập đầu vào gối khóc thầm hưng hức. :LL Hoặc như tớ bây giờ phượt bằng mồm. :((

Thảm!
 
Anh thì cứ thấy được phượt riêng với tận 9 gái đẹp là ham ;) , chả quan trọng là đi đâu =))

cái này mới đích thị là phượt mồm này =))

dưng cơ mà cũng làm khối gái phập phồng

hiện đã có 99 gái đăng kí phượt với AG ;)
 
Xem ảnh Kannas - bố của CTC vật quá.... thế này khi CVN về - khéo 2 bố con lại oánh nhau =))

Bao giờ mình được đến biên giới 4 nước china, nga, mông cổ và thảo nguyên bát ngát mênh mông tận chân trời ka dát xờ tan??? :(
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,133
Bài viết
1,173,915
Members
191,955
Latest member
creationinfoways
Back
Top