Rời mộ Dương Quý Phi đã hơn 12h, đi tiếp đến mộ công chúa Nhất Đức, cháu Võ Tắc Thiên. Bên cạnh là một nhà hàng, ăn trước rồi xem sau. Mộ cô công chúa mất từ năm 17 tuổi chả ai biết này thu vé vào cửa còn đắt hơn Dương Quý Phi, những 26Y.
Đây là một hầm mộ nhỏ.
Có những ô hầm nhỏ đặt các bức tượng đất nung bé bằng nắm tay, là đồ táng trong mộ. Nhưng cái giá trị nhất ở đây là những bức tranh tường từ thời xửa xưa vẫn còn lưu giữ được.
Cuối hầm mộ là một quan tài bằng đá đen to tướng sau hàng rào inox, trông lạnh cả người.
Có thể bỏ qua chỗ này. Thật ra các bạn tour dắt chúng tớ đến đây để ăn trưa là chính.
Ngay gần đó là Càn lăng (mộ Võ Tắc Thiên và Đường Cao Tông). Bà Võ Tắc Thiên cũng không ưa SV, mà vé thì đắt, những 70Y. Cửa vào nằm ở đoạn giữa một con đường rộng, dài đến cả cây số, hai bên là hai hàng thông thẳng tắp và hai dãy tượng đá. Một đầu con đường dẫn xuống lưng chừng núi thì cắt cụt, nhìn xuống thung lũng phía dưới, đầu kia dẫn lên một ngọn núi, là mộ Võ Tắc Thiên và Đường Cao Tông.
Chúng tớ thơ thẩn đi dọc con đường, nắng quá nên chui vào sau hàng thông, và nhìn thấy nhà dân bên cạnh. Mái ngói, cửa ra vào che vải, những cái chậu tráng men, ớt khô phơi bên hiên nhà... như xem phim về thời cách mạng văn hoá.
Đến chỗ có hai cái tháp to tướng, chỗ “7 e-le-phần” như imim nói, chả tìm thấy e-le-phần, các bạn tranh thủ dang chân dang tay chụp ảnh.
Trên đường về, chúng tớ ghé vào một nhà trồng táo bên đường. Ngay từ lúc đi, ngang qua những vườn lê, táo trĩu quả, chúng tớ đã thèm lắm rồi. Chiến lợi phẩm sau một hồi vừa hái vừa ăn là 7kg cả nho, lê, táo. Báo hại bạn bétý hôm sau lặc lè vác lên tàu.
Gần 5h thì xe đến cổng chùa Pháp Môn.
Vừa lúi húi chui ra khỏi xe, thấy một bạn Tàu chạy đến gần, rồi quay lại hò hét ó với bạn gác cửa tít đằng xa. Đang ngơ ngác tưởng... oánh nhau, thì thấy mấy bạn đi trước cũng hò hét và ù té chạy vào cổng. Tớ cũng ù té chạy theo. Hoá ra không phải oánh nhau, mà là bạn Tàu ấy bảo bạn gác cửa đừng đóng cửa, cho chúng tớ vào nốt.
Chùa Pháp Môn rất rộng và đẹp, và cũng thu tiền, 28Y. Nhưng SV đi lễ chùa thì được giảm một nửa. Đầu tiên là một cái tháp, thấy bảo là nơi lưu giữ ngón tay của Đức Phật. Không được chụp ảnh ở bên trong tháp.
Đi qua một dãy hàng lang treo đèn lồng đỏ là vào sân sau. Hôm đó là rằm Trung thu, sân chùa đang bày lễ để tối cúng rằm.
Vì chúng tớ đến muộn nên chùa chính đã đóng cửa, ở trong có mấy bức tượng Phật rất to, chỉ kịp ngó ngó qua cửa. Lang thang trong sân chùa, chụp ảnh, ngồi chơi, chúng tớ lại là những người khách cuối cùng rời chùa.
Tối về trung tâm Tây An, kéo nhau ra chợ Hồi. Đến hàng này thì mắt mũi ai cũng sáng rực.
Đoán rằng đấy là mỳ, 7 bạn đánh liều mua 2 bát, vừa đi vừa xì xụp làm các bạn Tàu cứ trố mắt nhìn.
Lướt qua hàng bánh, hàng lẩu, hàng đồ nướng... cái gì cũng muốn thử. Sau một vòng chợ, các bạn hạ cánh ở một hàng lẩu. Thịt, rau, nấm... nhúng lẩu được xiên vào từng que. 7 bạn ăn xong đứng dậy, bó que dưới chân đủ để làm một cái chổi. Xong là hỉ hả ra về, kết thúc một ngày bằng một bữa no.