Tặng anh Vít ^^ đang mơ về nơi xa...
Em online bằng cái điện thoại nhỏ nhắn, xinh xắn của em. Mới mở ra nhìn thấy có cặp đùi của anh Vít, em tưởng mình vào nhầm trang... chứ! Giật mình, xém quăng cái điện thoại. Định thần lại rê màn hình thêm chút nữa mới thấy chân dung của anh, thở hắt ra... Hê hê...
Quay về buổi trưa ở CLC tí vì em vừa có hình mới. Trên tinh thần tiêt kiệm, chị Gấu đã mua loại chén nhựa chắc chắn để dùng tiếp cho bữa tối. Cũng quán triệt tinh thần tiết kiệm này, chị em nhà mình đã xách chén xuống biển rửa rồi đem về giếng tráng nước lại. Bạn Liên đã dùng điện thoại chụp lại khoảnh khắc dễ thương này của chị em. Cảm ơn Liên nhiều nhé
Ngoài lề chút! Hôm qua em mới thấy các bạn nam thật là dã tâm đầy mình! Anh Hải và anh Hoàn quyết chí "thuốc" chị em bằng cách lôi nửa két bia vào với hy vọng chị em bị chập cheng mà tự múa minh họa cho ca khúc của mình. Nhưng... "tay chơi gặp tay chơi cứng", chị em nhà mình uống rất ghê, phá mồi cũng rất khiếp và hát cũng rất đáng sợ nên ý đồ kia bị phá sản. Tuy nhiên, có hơi men nên chị em hát cảm xúc và tâm trạng nhiều hơn. Ví dụ như Nini và chị Ngựa hát đoạn "Tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài. Bây giờ tôi chẳng còn tin, trong nhân gian có kẻ chung tình..." mà 2 người chỉ vào mặt nhau rất căm giận. Em ngồi bên đây mà tưởng chừng trong quá khứ đã từng có mối tình tay 3-4 gì đấy giữa 2 người... Hic...
Rồi cũng chính anh Hoàn nghĩ ra trò ai hát điểm ít sẽ phải đóng tiền, coi như là "phụ cấp độc hại" cho các bạn khác. Lúc này em mới thấy anh Hải đúng là một đại gia đích thực. Anh í xòe một nắm tiền hình quạt phe phẩy và tuyên bố: "Chỗ này đủ cho anh hát từ giờ tới khuya!" Em bebi lập tức giữ ngay số tiền đặt cọc của anh Hải mà cóc cần biết anh í hát được bao nhiêu điểm! Từ đoạn này về sau các bạn dè dặt trở lại. Thêm nữa, mỗi lần ai muốn hát, thay vì kêu "Cho mượn micro" hay "Bài này của mình" thì các bạn chỉ cần đứng lên dõng dạc: "Tui muốn đóng tiền!!!", lập tức mấy cái micro bay vèo vèo vào người né không kịp! Ngay khúc này, em thấy anh Hoàn đúng là ngây thơ. Anh í nghe nói cứ đọc đúng chữ, hét thật to là được điểm cao... thế là bao nhiêu hơi hám anh í hét cả vào cái micro! Chỉ tội thân em ngồi kế bên chịu trận... Bởi vậy lúc đi ăn em không làm việc hết công suất được. Anh í ngồi đối diện vẫn cứ ăn một cách tự nhiên, không hề đếm xỉa đến nỗi khổ anh í đã gây ra cho mình! Hận!!!