What's new

Cực Đông chinh phục Cực Tây Apachai- Fansipan mùa hoa Đỗ Quyên

Mọi sự khởi đầu đều rất hào hứng, xin thề là tôi thấy như thế…

Sau chuyến off Cực Đông 100 ngày (27/07-27/10/2012) của nhóm chúng tôi

9313626592_646dc7d131_c.jpg


Đây là Bãi Rạng Cực Đông ngày 27/7/2012
9310840465_c4ae45cd8c_o.jpg


3 chàng trai SG manh nha ý định Xuyên Việt, đồng khởi ủng hộ là bọn nùn xinh sẽ “bắt” máy bay từ SG ra HN đón đầu và cùng nhau thực hiện một cung tây bắc “Cực Đông đi Cực Tây leo Fansipan” cho máu lửa.
Công cuộc săn vé máy bay giá rẻ cho ngày đó được hoạch định các thành viên kiêm logictics lao vào thực hiện Ngay và Luôn, sau những cơn tức trào máu họng, tym ngưng đập vài chục lần thì công cuộc book vé giá rẻ đã thành công mĩ mãn, ung dung đợi chờ ngày lên đường.
Nhưng… ở đời cứ phải luôn gắn với chữ này mới có hương vị thì phải, sắp tới ngày lên đường bỗng dưng 2 chàng trai của chúng tôi không thể thực hiện hành trình XV chỉ còn lại một chàng cao to đen hôi là Tờ rung độc hành, 2 thành viên khác cũng bể kèo vì lịch công tác mới, hội Cực Đông rất nhiều người giờ còn lại có 4 người chinh chiến. Chới quới tập 1.

Rồi ngày off phân chia xế ôm đã tới, gặp nhau ở café anh Quỷ- chuyện bây giờ thì tới hồi gay cấn đây

Tình hình là xế mất chủ động nguyên do một phần là thằng chủ thớt quá dại gái, nó được tôi cảnh báo ngay từ phút đầu đăng đàn nhưng không vượt qua được ải mỹ nhân, cái danh sách Tây bắc của nó ôm dài dặc mà xế lại không thấy bóng dáng ai… thất vọng, nổi nóng và nói thật là ngay lúc đó muốn đấm cho một phát vì cái tội “cá không ăn muối cá ươn”, tan off rùi mà vẫn chưa ngã ngũ chuyện xế thằng chủ thớt thì ngay sáng hôm sau bắt đầu vi vu XV với một ôm cực hót…Chới quới tập 2.

Người ta bảo trong cái rủi có cái may, ừ thì có cái may thật đang thiếu xế tè le bỗng dưng ngày chót nhận được lời của Hữu Hưng dân Vũng sình đang trên 2.800m Fansipan gọi về, cậu Út Long người quen của tôi ngoài Hà Nội sau những giây phút phân vân cũng đã quyết định “chị ơi em làm xế cho chị vậy”, thế là được thêm 2 xế vừa tạm ổn. Thực sự tôi mừng quá trời mừng yên tâm vì đã có xế cứng. Vậy là coi như chốt đoàn Tây bắc với 6 nữ, 5 nam việc xế ôm bây giờ được quyết định như sau:
1. Trung phạm – Hà phạm
2. Hải Ninh – Bảo Ngọc (2 nữ xế nhau)
3. Duyenmy – Út Long
4. MC Ấn - Đan Thuyên
5. Quang Lưu – Hương Giang
6. Hữu Hưng (xế độc hành-dự phòng)
(CHỗ này tôi phản đối kịch liệt không cho xế nữ cầm lái, lý do thì chắc ai đi cung này rồi cũng hiểu, nhưng không thể khác vì xế không đủ :D )
Đêm ngày 14/3/2013 tức là kể từ ngày off Cực Đông Sài Gòn ngày 27/10/2012 thì cả nhóm đã có mặt tại Hà Nội. Cực Đông HN đón nhóm SG bằng một chầu bia cỏ phố Tạ Hiện cùng những cái ôm hôn thắm thiết, chúng tôi cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm đi đường và xin một số thông tin cần thiết bởi duy nhất đoàn 11 người chỉ có 1 người là Út Long dân Hà Nội đã từng đi các con đường tây bắc, còn lại 10 người là dân bay từ Xì phố ra nên chuyến đi có vẻ nhiều lo lắng.

Sáng 15/03/2013 Hà Nội tiễn đoàn bằng một cơn mưa dài lê thê đủ làm cả bọn lấm sình lầy đây là lý do cho các chú hugo Hòa Bình ghi thêm tội vào biên bản vi phạm giao thông mà tôi sẽ kể ngay sau đây.
Lúc dừng lại ăn sáng ở Xuân Mai Út Long xế của tôi đã giật mình bảo “chị ơi hôm qua em chạy xe oto nên em bỏ quên giấy tờ xe máy trên oto rồi”, ôi cung đường 1 tuần của tôi nó lại còn dẫn đoàn nữa, đây mới là thảm họa dẫn đến việc 2 xe trong đoàn bị tội phạt to đùng đùng, ấy là khi tới Hòa Bình bị các chú Hugo chặn lại, Út Long vì không có giấy tờ nên chạy hết số luôn, các xe sau không hiểu ý ra hiệu tay của xe tôi nên cũng chạy theo, hậu quả xe tôi thoát 2 xe đằng sau là xế ôm Ấn- Thuyên và Ninh-Ngọc bị xịch lại, ngoài tội chống người thi hành công vụ xe chúng tôi còn thêm tội không nhìn thấy biển số xe do bị lấm sình mà tôi nói bên trên, nói thật lúc í người còn không ra người nữa là cái biển số, mưa đường bẩn thế thì lấy đếch gì cho sạch được hờ hờ nhưng vi phạm vẫn là vi phạm.
Trời Hòa Bình thì nắng mà cả bọn cứ mặc quần áo mưa xanh đỏ tím vàng phấp phới ngồi chờ các màn năn nỉ, cầu cứu người thân trợ giúp mà các chú cứ trơ trơ như kiềng ba chân đành trân trọng đón nhận cái giấy phạt hẹn tàn cuộc Tây bắc trở lại thực hiện nghĩa vụ vinh quang.

Suốt nãy giờ em mới có cơ hội đưa một tấm trọn vẹn các khuôn mặt của đoàn 11 người đây ạ
9310881339_401168ae78_c.jpg


Và đây là tấm vé phạt vinh quang

9310873855_48c0946469_c.jpg


Lúc này trời đã xế trưa chúng tôi quyết định chạy qua khỏi Hòa Bình tới ngã ba một đường đi về Thanh Hóa tôi không nhớ rõ là ngã ba gì nữa, chúng tôi dừng lại ăn trưa với cơm cá suối và rau rừng, của đáng tội vì là rau rừng vì là rau sạch nên đương nhiên sẽ có các chú sâu xinh xinh đứa như tôi thì chả sao gắp sâu ra rồi ăn tiếp, nhưng với chị Mèo (Hải Ninh) thì lại là cả một vấn đề, chị ấy bắt đầu có triệu chứng ói mửa sùi bọt mép như trúng gió mà không phải là triệu chứng nữa chị ấy đã phi vào nhà vệ sinh và chắc là lộn cả cái bao tử ra mà rửa luôn rồi…

Đất Hòa Bình cá nhân tôi chỉ kịp ghi lại đập thủy điện (lần này tôi đi lần thứ 4 rồi nhưng chưa bao giờ mò vào bên trong nhà máy ), đèo đá trắng với sương mù bao phủ và cuộc hội ngộ đầy bất ngờ ở giữa đèo đèo Đá Trắng , đó là khi vừa tới nơi cả bọn gặp ngay con xe biển số 93 của Bình Phước đầy nghi hoặc cả bọn cố nhìn xem chủ nhân nó là ai và rồi chủ nhân đang mải mê chụp chẹp kia không ai khác là bé Heo Đất lại gặp người quen đây rồi, thêm 2 anh bạn đồng hành Phú Yên là anh Dzang zớ zẩn và anh Trực, nhóm 3 người này cũng đang đi cung Tây Bắc. Thế là chúng tôi cùng hẹn nhau tại Apachai (không đi cùng vì mỗi đoàn sẽ dừng lại chụp ảnh tham quan các điểm khác nhau).

9313612686_4ebae6fba1_c.jpg


Chiều đổ xuống những dãy núi xanh mơ của Mộc Châu làm cho cảnh vật đã bình yên lại càng tăng thêm sự tĩnh lặng, những nương chè những vườn mận mơn mởn lộc non đầy sức sống, thấp thoáng bóng dáng những bản làng người Mông, người Thái với những căn nhà sàn đặc trưng của vùng núi phía bắc, những vệt khói ấm cúng của bữa cơm tối đã bay lên. Còn chúng tôi đang tiến dần về trung tâm Mộc Châu.
Chúng tôi dừng chân ở cổng chợ thị trấn Mộc Châu cùng nhau thưởng thức sữa chua (hình như mỗi người ăn đủ 2 ly thì phải), Từ TT Mộc Châu lên Sơn La khoảng 120km, trời lúc này đã bắt đầu nhá nhem, cả bọn bàn bạc sẽ cố gắng chạy mệt đâu ngủ đó chứ không ở lại Mộc Châu vì sợ không kịp đi Apachai như dự kiến, dù sao đường cũng toàn đường đẹp nên không lo lắng mấy.

Xe tôi do Út Long quen chạy cung đường Tây Bắc nên cậu dẫn đoàn và đương nhiên lead Trung với ôm hót chốt đoàn. Chúng tôi cứ thế mà đi trời càng lúc càng tối, giữa vùng Tây bắc đâu đâu cũng là núi như thế này thì chẳng biết chuyện gì sẽ có thể xảy ra nên Út Long cho mọi người tập trung lại và dặn dò các xe đi sát gần nhau, chỉ riêng có Hữu Hưng luôn luôn là người đi sai luật của nhóm, cậu chàng hứng chí chắc vì đường đẹp với lại không có ôm đằng sau nên cứ một mình một ngưa phóng phà phà, đôi lúc làm cả đoàn lo lắng (điều này cậu chàng sau khi về đã nhận lỗi triệt để ).

Chúng tôi tới được thị xã Sơn La lúc hơn 10g đêm, Trung Phạm điện thoại hỏi phòng trả giá cò kè cuối cùng bên kia đồng ý mà không biết khách của mình thuộc “dân gì “, nhìn cái bản mặt của cậu chủ khách sạn cứ ngệt ra khi nhìn thấy nguyên bọn lấm lem bùn đất kéo vào ào ào sau cú điện thoại chốt giá thấy thương hờ hờ , hẳn là cậu ta mà biết trước thế này thì làm gì có cái giá rẻ thế hê hê.
(nhà nghỉ Hoa Lạc Tiên tại tổ 3, P.Quyết Tâm, Tx Sơn La)
Chị Mèo sau khi lên phòng xin cho chị tắm trước, cầm lái nguyên ngày chị đã đừ cả rồi, lại thêm vụ rửa ruột vì sâu nên trông chị càng phờ hơn cá cờ trưa tháng sáu. Sau khi tắm xong chị Mèo đã nằm vật ra giường và bảo thế này “chị không chịu được nữa rồi, chị về thôi không đi nữa, có xe không cho chị về luôn”.

Tiễn chị ấy ra về
292201_572205592798801_974098090_n.jpg


Và rất đau lòng phải rã đám nhưng không thể để chị đi tiếp với tình trạng sức khỏe thế này, cả bọn đón xe chia tay chị tại ngay cửa khách sạn ở thị xã Sơn La. Vẫn may là có xế Hữu Hưng dự phòng chứ không thì ôm Bảo Ngọc dịu dàng chỉ có xịt vụ Apachai thôi.
Một ngày đầu tiên nhàn hạ và một đêm ngon giấc với chăn ấm nệm êm, tắm nước nóng ăn uống phủ phê bánh cuốn cháo lòng. Trung cứ tiếc mãi vì quá đắt cái vụ ăn uống tối đó kakaka dưng mà lạy Giời tôi nói thật là suốt chuyến đi chắc chỉ có bữa đó là ăn xa xỉ tăng đạm cho bà con thôi. Đấy chúng tôi kết thúc một ngày đầu tiên nhàn hạ như thế .
 
Last edited:
Sáng ngày thứ 2 của hành trình ( 16/03/2013) cả đoàn dậy ăn sáng mỗi người một tô phở và bắt đầu hành trình, mới vừ khởi động chạy gần tới nhà tù Sơn La thì Trung phạm báo lên xe bị xịt lốp, tranh thủ cặp đôi hoàn cảnh sửa xe những người còn lại phi lên nhà tù tham quan chụp hình lưu niệm.

9310861453_c8b1070157_c.jpg


Từ Hòa Bình chạy lên tới đây chúng tôi đã được ngắm nhìn bạt ngạt những cánh rừng nở trắng Hoa Ban, đường vắng vi vi vu vu chỉ có nguyên nhóm bụi đời thỉnh thoảng hò hét hoan hỷ sung sướng.

IMG_0605-SMILE.jpg


Hướng về phía Thuận Châu chúng tôi đi tới con đèo Pha Đin, con đèo mà mọi người gọi là cổng trời đây, tôi không nhìn thấy tẹo mây nào , trời quá cao quá trong đèo cũng rất cao nhưng được làm đường đổ bê tông nên việc chạy xe quá dễ dàng dễ dàng tới mức chạy sang bên kia đèo thấy bảng đề đèo Pha Đin mới biết là mình vừa chạy qua con đèo huyền thoại, nghe mọi người bảo đây là đèo mới còn đèo cũ nằm bên kia. Út Long bảo hay chạy lại đèo cũ cho thú cũng may chủ thớt không dám quởn vì cái plan dài dặc mới chỉ bắt đầu ngày thứ 2 mà thôi.

9313618050_c39d14c411_c.jpg



2 em xe 47 đoàn Hà Nội hỗ trợ Hữu Hưng và Ấn nè

969616_507009876032354_1165184269_n.jpg


Chúng tôi đi qua Thuận Châu, Tuần Giáo hướng thằng về thị xã Điện Biên trời tháng ba nắng như vào hè chúng tôi hạn chế nghỉ và hạn chế cả ăn vặt dọc đường để đảm bảo đúng thời gian cũng như hành trình. Khi cách Điện Biên 28km thì xe Quang Lưu bể bánh, cả bọn quay lại và vác cái xe đi thay vỏ luôn lúc này đã 1g chiều.
Tôi cùng Trung phạm thống nhất sẽ nhờ bà vợ ông chủ quán nấu hộ xoong cơm trắng cho cả bọn, chúng tôi có sẵn thịt ram khô và chà bông chị Ninh chuẩn bị từ Hà Nội cho cả đoàn mang theo. Vợ chồng bà chủ quán là một gia đình người Thái trắng khá dễ thương đã đồng ý nấu cho chúng tôi 2 xoong cơm đầy, cơm trắng thịt kho, chà bông cả bọn ăn khí thế no nê còn dư nửa xoong chúng tôi quyết định lấy túi nilon sạch gói lại mang theo.

9310834291_7e3e5cb229_c.jpg


Chúng tôi ghé dấu ấn đồi A1 tham quan rồi qua hầm Đờ Cát chụp hình đánh dấu gương mặt mốc của mình đã từng ở đây
IMG_0641.JPG


Tính ra bây giờ quãng đường chúng tôi đi các bạn có thể hình dung như thế này: Từ Hà Nội, theo quốc lộ 6, đi qua thị xã Hòa Bình, Cao Phong, thị trấn Mộc Châu, Yên Châu, Lai Châu, Thuận Châu, Tuần Giáo, Mường Ẳng, theo quốc lộ 279 đến Điện Biên Phủ.

Khi chúng tôi chạy gần vào trung tâm thị trấn Mường Chà cũng là lúc bóng chiều đã đổ người dân đi nưỡng rẫy cũng đang trở về nhà, những cô những chị những bác mỗi người gùi một chiếc gùi đằng sau, họ đi lầm lũi đầu hơi cắm về phía trước hình như cả một ngày dài lao động cực nhọc lúc này như đang đổ xuống tấm lưng ấy khiến nó oằn cong hơn.
Những đứa trẻ cũng bắt đầu lùa trâu bò về chuồng, những đàn trâu ngang nhiên đi giữa lộ đã khiến cho xe Ấn- Thuyên và Hữu Hưng bất đắc dĩ được hôn đít nhau. Cú hôn nhẹ nhàng nên cả 4 người đều không sao.
Đang chạy tèn tèn thì lại gặp mấy chú hugo đã chặn xe Quang Lưu hỏi giấy tờ nhưng lead Tờ rung đã nhanh ý bảo chúng em vào Apachai thăm anh em trên đồn, chắc thấy sự nhiệt tình thăm lính nên các anh cho qua, cả bọn lại đổ xăng, trữ xăng và hỏi thăm đường xá xa xôi thế nào, và rồi lại tiếp tục cuộc hành trình mà 10 đứa 5 choai xinh 5 nùn xinh không biết rằng chúng đang và sắp trải qua một đêm chỉ có trong mơ mới có thể gặp cảnh như thế.
Qua khỏi trung tâm Mường Chà lại bắt đầu lên đèo xuống dốc, dọc đường thi thoảng gặp vài chỗ tăm tiên trừ Út Long là người quen với những cảnh đó thì 9 đứa còn lại đều mắt tròn mắt dẹt tưởng em nó nói đùa nhưng sau khi được mục sở thị đã tin là có thật, chả đứa nào dám chụp hình vì sợ bị goánh không còn đường về quê mẹ kekeke (chắc khối đứa tiếc hùi hụi đây) .

9310882171_0576b199da_c.jpg


Lúc này chúng tôi đang chạy qua xã Si Pa Phìn, mặt trời đỏ lự đang lừ đừ chìm dần xuống dãy núi mờ xa, cảnh tượng trở lên hùng vĩ hơn bao giờ hết, vầng hào quang ban ngày đang hắt lên những ánh sáng cuối cùng sau những dãy núi xếp núi bạt ngạt, tất cả chúng tôi dừng lại chiêm ngưỡng cái bầu không khí hoàng hôn đẹp đến ma mị đó, đúng là chỉ được ngắm ngay cả ảnh ọt cũng chả có góc nào mà canh me chụp được.
Những ánh đèn leo lét bắt đầu hắt lên phía xa xa báo hiệu một ngày thực sự đã kết thúc rồi mà con đường chúng tôi đi không biết dặm dài còn bao xa, còn bao con dốc bao con đèo và còn bao cái vực chênh vênh??? Bữa cơm tối cũng không dám nghĩ đến, giữa rừng núi điệp trùng chỉ có tiếng gió, tiếng suối reo, tiếng chim đêm ngoài ra chả còn cái gì, bây giờ mà ước được tô phở hay bữa cơm nóng thì thật là xa xỉ quá đi :D
Chúng tôi chạy tới trung tâm xã Si Pha Phìn, gọi là trung tâm nhưng cũng chỉ lác đác vài mái nhà, 1 cái tạp hóa, 1 cái ủy ban xã là ngôi nhà cấp bốn to hơn cái phòng trọ của tôi một chút. Trời đêm đầu tháng 2 âm lịch không trăng nên càng tối, hơi lạnh của đêm của rừng bắt đầu len lỏi, sương bắt đầu phủ xuống. Chưa qua khỏi cái ngã 3 đó được 1km hì bỗng kít , người tôi bắn về phía trước, ngay sau đó 1 giây là rầm… Hữu Hưng lại tông luôn vào đít xe tôi, nguyên do là con chó nhỏ chạy băng qua đường, bà chủ nhà chạy ra sốt sắng hỏi han xem có đứa nào làm sao không, khi thấy bảo tránh con chó thế là bà chửi ầm lên, bà chửi cậu con trai bà vì cái tội không chịu cột nó lại làm bao nhiêu người ngã vì nó rồi. Bỗng dưng thấy yêu bà chủ con chó thế .

Qua khỏi khu trung tâm xã với vài nóc nhà tập trung ngay cái ngã 3 nhỏ đó thì chúng tôi chả còn nhìn thấy nhà cửa gì nữa, hai bên đường tối thui con đường cũng trở lên xấu xí hơn, nhiều ổ voi hơn, nhiều đá hộc hơn, thi thoảng có những chiếc xe ben chạy ẩu cứ phi nhặng xị bọ làm như đường nó nó đi còn chúng tôi là hòn đá không bằng.
Tôi và Út Long chạy trước mọi người một khúc co, sau khúc co ấy chúng tôi dừng lại chờ, cứ chờ mãi mà không thấy ai lên điện thoại xuống thì bảo Ấn-Thuyên đã đo đường, bị trầy trượt giờ đang lôi bó gối bó giò ra mang.
Nói về cái bó gối thì phải dài dòng như này, Thuyên được bạn ở HN cho mượn luôn xe cộ và 1 bộ bó gối nhưng 2 đứa nó lại để trong ba lô, bây giờ té rồi mới mang ra dùng cái bó gối thì được thằng xế sử dụng bó gối, còn cái bó tay thì được con ôm dùng …bó gối hahahaa hài vãi, hẳn là các bác ngơ ngác chứ gì, tôi xin lý giải là ngay từ đầu tôi đã bảo bọn “nùn xinh”, đấy lý do đấy vì “nùn” nên bó tay cứ làm lun bó gối vẫn vừa jin nhá.

Chạy thêm một đoạn chúng tôi bắt đầu gặp đoạn đường đang làm, tôi nghĩ ban ngày mà nhìn đoạn này cũng ghê ghê vì một bên là núi một bên là vực, nhưng chúng tôi đi buổi đêm nên độ mạo hiểm bên vực đã được giảm bớt có một đôi cái bàn thờ đặt ngay những khúc co nguy hiểm vẫn còn ánh nến và hương khói cháy dở, chắc các bác tài vừa đi qua đã cúng kiếng. Út Long chạy qua rồi ngoái lại bảo tôi “lẽ ra chị em mình nên xuống cầu bình an”…
Chúng tôi chạy tới đoạn đường một nửa đã được tưới dầu để chuẩn bị đổ nhựa, Tờ rung cứ chạy vào đấy bảo đi cho sướng nhưng Út Long đã cảnh báo đang chạy đường đá dăm không nên đi vào đấy vỏ xe sẽ bị dính đá nhiều hơn và dễ bị lủng xe hơn.
Cái suy luận của Út Long hẳn là đúng đắn khi xe đầu tiên mở màn là Ấn-Thuyên cặp đôi hoàn cảnh vừa mới bị té 1g trước, may mà bị xịt ngay chỗ công trường làm đường nên có ánh điện từ máy phát người ta chạy để trông coi máy móc và công nhân làm đường ở. Lúc này là hơn 8g đêm chúng tôi quyết định tranh thủ có chỗ sáng sủa sẽ nấu mì ăn tối luôn tại đây, các xế vá xe kiểm tra lại xe, còn ôm tập trung lấy mì gói và đốt bếp nấu.

9310881649_f3204fdaec_c.jpg


526480_10151555053964090_14302447_n.jpg
 
Last edited:
Đọc mà thèm cảm giác bên các em quá, thèm cảm giác ngồi bia cỏ cười ha hả dù đói quặn bụng, thèm cảm giác ngủ la liệt trên sàn nhà chị dù không đủ mền, gối nhưng sao zui quá sá. Lòng tự hỏi sao lúc đó chị lại tuột hết nghị lực vậy ta, biết sẽ chẳng bao giờ có mặt lại bằng này con người trên cung đường đó, chỉ biết nói tiếc mà thôi
 
Lên sóng rồi, chị viết hồi ức hay ế, em là em ngắm xe xế Hưng nhiều nhất à :v :v

Đoàn này mượn xe anh đây hử, đi cung Pa Tần phải k a ....

// Mấy cảnh nấu nướng giữa đường của đoàn Chị mymy nhìn thú quá :D ^^
 
Chạy thêm một đoạn chúng tôi bắt đầu gặp đoạn đường đang làm, tôi nghĩ ban ngày mà nhìn đoạn này cũng ghê ghê vì một bên là núi một bên là vực, nhưng chúng tôi đi buổi đêm nên độ mạo hiểm bên vực đã được giảm bớt có một đôi cái bàn thờ đặt ngay những khúc co nguy hiểm vẫn còn ánh nến và hương khói cháy dở, chắc các bác tài vừa đi qua đã cúng kiếng. Út Long chạy qua rồi ngoái lại bảo tôi “lẽ ra chị em mình nên xuống cầu bình an”…
Chúng tôi chạy tới đoạn đường một nửa đã được tưới dầu để chuẩn bị đổ nhựa, Tờ rung cứ chạy vào đấy bảo đi cho sướng nhưng Út Long đã cảnh báo đang chạy đường đá dăm không nên đi vào đấy vỏ xe sẽ bị dính đá nhiều hơn và dễ bị lủng xe hơn.
Cái suy luận của Út Long hẳn là đúng đắn khi xe đầu tiên mở màn là Ấn-Thuyên cặp đôi hoàn cảnh vừa mới bị té 1g trước, may mà bị xịt ngay chỗ công trường làm đường nên có ánh điện từ máy phát người ta chạy để trông coi máy móc và công nhân làm đường ở. Lúc này là hơn 8g đêm chúng tôi quyết định tranh thủ có chỗ sáng sủa sẽ nấu mì ăn tối luôn tại đây, các xế vá xe kiểm tra lại xe, còn ôm tập trung lấy mì gói và đốt bếp nấu.

9310881649_f3204fdaec_c.jpg

Em nhớ mãi đem ở Chà Cang này...xe em đúng nhiều chuyện....xòa....lủng lộp....chưa bao giờ em ăn gói mì nào mà ngon như hôm đó ( đói rả rượi rùi )....lần đâu tiên ngủ phơi sương trên khung trời Tây Bắc...nguyên ngày hôm sau cứ gọi là mệt ơi là mệt ...cứ tưởng như ko lên nổi Apachai :)
 
Đoàn này mượn xe anh đây hử, đi cung Pa Tần phải k a ....

// Mấy cảnh nấu nướng giữa đường của đoàn Chị mymy nhìn thú quá :D ^^

Chính xác...em huyền thoại 47 của voi rừng đi khảo sát Apachai trước...
Đoàn mình nấu nướng hơn bị nhiều...toàn dừng nơi hoang vắng...chỉ còn có mì cứu thôi :)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,002
Members
192,333
Latest member
Phanduchoa
Back
Top