Đoạn đường mà anh đã đi nằm trong nằm trong đoạn đường sắt răng cưa duy nhất ở VN (cả thế giới chỉ có 3 đường sắt răng cưa như thế này, 2 ở Thụy Sĩ). Nó kéo dài từ ga Tháp Chàm, băng qua cầu Tân Mỹ - Ninh Thuận đến Sông Pha rồi lên ga Eo Gió.
Cầu Tân Mỹ (do chụp vào lúc hơn 6g chiều, nên cầu trông không được rõ).
Cũng may là lúc đó báo Tuổi Trẻ kịp thời lên tiếng, nên cây cầu này vẫn còn đến ngày nay. Cây cầu này và ga Đà Lạt là 2 bộ phận còn nguyên vẹn nhất của tuyến đường sắt dài 84km này.
Ga Eo Gió nằm ở đầu đèo Ngoạn Mục, thuộc xã Phú Thuận; hiện nhà ga vẫn còn tuy có hoang tàn do năm tháng. Ga tiếp theo là ga D'ran. Trước đây có 1 cây cầu xe lửa rất đẹp bắc qua sông Đa Nhim, nhưng đã bị Tổng cục đường sắt bán làm sắt vụn; nên giờ chỉ còn trơ trọi mấy trụ cầu.
(Hình lấy trên Internet)
Ga D'ran nẳm cặp theo QL 27, cách trung tâm thị trấn D'ran 200m, giờ cũng còn lại 1 số tàn tích của nhà ga.
Ga tiếp theo là ga Trạm Hành, nằm trên đỉnh đèo D'ran. Nhà ga còn tương đối nguyên vẹn, nhưng bây giờ người ta chiếm lấy làm chỗ ở, rồi sang nhượng cho nhau. Trạm Hành trước đây nổi tiếng là xứ có nhiều mận ngon; nếu được ăn mận vừa hái trên cây xuống, thì thật tuyệt. Cái vị chua chua ngọt ngọt, giòn tan sẽ làm ta ngây ngất, xua tan cái mệt nhọc phải trèo đèo, lội suối để đến được xứ này... Nhưng giờ chỉ thấy toàn là cà phê!
Tiếp nữa là ga Cầu Đất, nằm cách đó chừng 5km. Sau giải phóng, ở ga này có 2 đầu máy cổ chạy bằng hơi nước thật đẹp, còn hoạt động tốt nhưng rồi cũng bị người ta mang bán cho nước ngoài với giá sắt vụn.
Cuối cùng là ga Trại Mát và ga Đà Lạt là 2 ga anh đã ghé.