+ Hồi còn bé, tụi em hay hái hoa này chơi, gọi nó là hoa ngón tay do nó có hình dáng như ngón tay.
Cảm ơn Langbianoz vể những tấm hình thật đẹp. Em có vẻ rất iêu hoa nhỉ ! Chị còn nhớ những bức ảnh về hoa phượng tím mà em gửi tặng chị ở 1 topic khác (!)
Càng về sau này, em càng nghe nhiều người "than van" về Đà Lạt chị à. Hầu như ai cũng chê trách Đà Lạt không còn được như xưa, rằng Đà Lạt làm nhiều người thất vọng, không muốn trở lại nữa... Đà Lạt bây giờ không còn được lòng người phương xa như trước nữa nên vài năm trở lại đây hầu như em chẳng dám rủ rê ai cùng về cả. Hầu như các điểm nhấn của Đà Lạt đã bị "du lịch hoá" nên không còn thuyết phục được những người muốn tìm thấy cái hồn Đà Lạt. Bây giờ muốn đi tìm những thứ thuộc về Đà Lạt mà chưa bị du lịch xâm phạm, phải chịu khó đi thật sâu, trèo thật cao... mới có lại được cái cảm giác ngồi giữa đồi thông nhìn mênh mang non nước...
Nếu chị vẫn chưa bị thất vọng với "tình yêu" của mình, em cũng mong được một lần làm cho tình yêu của chị thành... bất diệt (hihihi). Nếu có dịp, nhất định em sẽ mời chị đi cùng em 1 chuyến.
Chị đến với Đà Lạt lần đầu tiên cách đây 20 năm rồi,...
Ngày đó, 2 người 1 ngựa sắt,...bọn chị lang thang từ Sàigòn, Long Hải, Phước Hải, Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt trong 15 ngày. Thuở ấy, chưa có cái từ Phượt, chỉ nghĩ đơn giản thích là đi, và đi rồi sẽ đến,...
Chị vẫn nhớ, Đà Lạt những năm đó vẫn còn đồi Cù bên cạnh hồ Xuân Hương chưa bị phá ra làm sân golf như ngày nay,...Bọn chị điên điên chạy xe máy từ đồi này sang đồi khác chứ ko chịu chạy theo con đường dưới chân đồi vòng quanh Hồ Xuân Hương. Balo trên vai, tay cầm bản đồ, một ít bánh mì, thịt hộp là đủ lương thực cho một chuyến đi khám phá Đà Lạt trong 1 ngày. Ấn tượng của chị về Đà Lạt từ những ngày ấy đến giờ vẫn ko phai mờ.
Đó là chuyến đi Đà Lạt bằng xe máy duy nhất của chị cho đến nay. Chị cũng có quay lại Đà lạt vài lần cùng với gia đình nhưng cảm giác thì khác xưa rồi,....Chị mong mỏi được một lần ngồi trên xe máy về lại nơi ấy, được lang thang và được dừng chân bất cứ nơi đâu, bất kỳ lúc nào mình muốn, được hít thở cái không khí trong lành mát rượi, được thoải mái ngắm nhìn và thưởng thức,...thích cái cảm giác co ro trong tiết trời se lạnh của cao nguyên,...
Hẹn gặp em nơi ấy nhé, Langianoz !