What's new

Daehan120cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Chào các bạn,

Kể từ lúc gia nhập cái hội “Phượt” này, tui đã dẫn các bạn theo vài cuộc rong chơi, từ Hà Tiên qua Kép, rồi lang thang về Đất Mũi, xuyên U Minh… Xen vào giữa là trở về những ngày tháng cũ, nhìn lại những bến phà xưa mà giờ này có nhiều bạn trẻ chưa một lần biết đến. Tất cả là để mong chia sẻ cùng nhau những vui, buồn trên đường đi phượt. Rất vui vì các bài viết đã được nhiều bạn trẻ theo dõi và góp ý. Hy vọng rằng bài kế tiếp này sẽ không làm các bạn thất vọng. Xin mời !

Daehan120cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang!

Lời mở đầu:

Nhìn cái tựa hơi bị “hoành tráng”, tự mình cũng thấy ngài ngại. Nhưng thật ra đó là “mơ ước”, mà mơ ước thì chẳng làm chết ai bao giờ, đôi khi nó còn có vẻ lãng mạn nửa. Thôi thì cứ mơ. Rong chơi ngàn dặm thì phải trên 1000km lận, nào phải giỡn chơi. Cho nên cuộc rong chơi tương đối dài ngày, thực hiện được nó phải giải quyết được các điều kiện sau:

1/Thiên thời: ở đây tui muốn nói tới thời tiết. Chuyến đi dự kiến cuối tháng ba đầu tháng tư, lúc này trời chưa vào mùa mưa, còn bão thì phải tháng 8 trở đi mới có. Vậy thì yên tâm lên đường.

2/Phương tiện: Dĩ nhiên đó là con Daehan cùi bắp mua từ năm đầu thế kỷ XXI, tới nay là 12 năm rồi, nhưng ngoại trừ việc phải thay sên dĩa, vỏ ruột, bu-gi…thì cái máy chưa một lần bị rã, bởi vì cho tới nay nó vẫn chưa bao giờ để chủ nhân phải “nằm đường”!

3/Địa lợi: Ý tui là tình hình đường sá, dốc đèo có hiểm trở không, an ninh có vấn đề gì chăng? Chạy con Daehan bèo thì chắc “bọn ác” ít khi dòm ngó; nhưng cũng không cấm chúng “nghía” tới “trang thiết bị” đi đường! Cho nên phải lựa đường mà chạy, hỏi thăm kỹ lưỡng trước mỗi đoạn hành trình. Còn lại thì…hên xui!

4/Sức khỏe: He he, cái này mới cực kỳ quan trọng, nó quyết định sự thành bại của cuộc rong chơi. Chỉ cần 1 trong 2 người bịnh “quạng” bất tử, thì lập tức chuyến đi chấm dứt ngay!

Chuyến đi này, tuy có dự định từ trước, đã thực hiện các chuyến đi nháp…nhưng ngày giờ và cơ hội xuất phát cũng chỉ được quyết định rất “thình lình”. Lộ trình cũng đã dự kiến, thực tế chắc chắn không theo ý mình muốn, nhất là mấy nguyên tắc như: đi trên dưới 100km ngày, hoàn thành mỗi đoạn đường trong vòng buổi sáng hay đừng quá trễ, hoặc cứ theo các cung đường đã định.v..v...đều có thể thay đổi do nhiều lý do khách và chủ quan, như đã nói. Cuối cùng, để tăng tính hấp dẫn của bài viết, tác giả sẽ chỉ tiết lộ theo trình tự thời gian, đúng như những gì đã xảy ra trong chuyến đi, không nói trước, không dự kiến dự cò gì cả.

Phần 1 : Đường lên Cao nguyên.

Lỗ Tấn (1881-1936), nhà văn Trung Quốc - Danh nhân văn hóa thế giới, đã viết “Mặt đất làm gì có đường, chỉ do con người đi mãi mà thành đường”. Ông nói không sai, nhưng xem đường là chỉ do con người làm nên thì còn thiếu, bởi vì còn có đường đi của kiến, đường đi quen thuộc của thú rừng…không kể “đường đi” trên không của các loài chim thiên di hàng năm. Mà thôi, đó chỉ là suy luận cho vui, dẫu sao, đường do con người làm nên mới thật là quan trọng.
Nước là dấu hiệu đầu tiên mà các nhà khoa học muốn tìm thấy để xác định một hành tinh có sự sống hay không. Cho đến bây giờ mọi cố gắng tìm kiếm nước trong không gian vẫn chẳng kết quả gì. Và địa cầu vẫn là hành tinh xanh đơn độc, lang thang trong mênh mông vũ trụ! Cho nên sự quan trọng của nước là tuyệt đối. Nó quyết định sự sống còn của các sinh vật.
Dòng sông, theo tôi là một “kiểu hình” của nước, tích góp từ những chút giọt nhỏ nhoi nơi thượng nguồn, rồi “chảy” theo từng địa thế của đất. Và nếu nói theo Lỗ Tấn thì mặt đất làm gì có sông, chỉ do nước tự góp nhặt đâu đó rồi cùng nhau “chảy” về phía thấp mà thành.
Các bạn thân mến,
Tôi xin phép nói lan man chút đỉnh như trên về con đường và dòng sông bởi vì, có lẽ, mọi chuyến đi, xa và dài ngày, đều không thể thiếu chúng. Nhờ chúng cuộc đi trở nên thú vị và hấp dẫn. Chuyến đi của chúng tôi cũng sẽ qua những con đường và cũng sẽ dọc theo những dòng sông.
 
Last edited by a moderator:
Chào chú! con rất ngưỡng mộ cô chú . Con cũng là người An Giang hôn nòa con về Long Xuyên mời chú Cafe học hỏi kinh nghiêm nha chú!
 
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

… hoang vắng!

attachment.php


15h47’,dừng xe tạm nghĩ chút xíu để …bước vô bìa rừng,đồng thời xem lại vỏ ruột.Quyết định không qua thăm Wat Phou,nghĩ lại là đúng,nếu không,khi tới đoạn đường này,chắc cũng gần 18h chiều,trời sẽ không còn sáng nửa.Trong trường hợp đó,hổng chừng còn nguy hiểm hơn đoạn đầu Bờ Y-Attapeu,vì trời sắp tối.2 bên là rừng,ở giữa là con đường vắng,nếu bể bánh xe,tôi phải tự vá trong bao lâu?Còn chỗ vá xe thì cách nhau đến vài chục cây số,nếu có.Trong trường hợp này,chỉ một hy vọng là vừa tự lực cạy cục vá ruột,vừa đón xe…cầu cứu,chí ít cũng gửi được bà xã cùng hành lý lên xe đi đến điểm dân cư gần nhất,còn tôi thì…thí mạng cùi chạy đại cho …banh ta long cái vỏ bị hư!

Mãi đến 16h30’,chúng tôi mới đến khu vực dân cư tiếp theo,bản Hatsay Khoun,bên trái con đường có ngôi chùa mà trên đỉnh cao sừng sửng một tượng Phật vàng chói…

attachment.php



Bên phải là một ngôi chùa khác mà cỗng vào có rắn thần Nara,uốn lượn dọc 2 bên đường dẫn với hàng trăm bậc thang,lên chùa ở tít trên cao.Nơi đây là địa phận bản (làng) Hatxay Khoun,huyện Muang Khong,tỉnh Champasak.

attachment.php


Chụp vài tấm ảnh kỷ niệm xong,chúng tôi cặp theo con đường bên cạnh rẻ xuống bờ sông,cách đường 13 một cây số.

attachment.php


Nhìn dòng sông Mekong trước mặt,đang yên ả trong cái nắng gắt xế chiều,tuy vẫn còn oi bức,nhưng những đảo nhỏ lô nhô giửa mênh mông hoang dã đã nhắc chúng tôi đến lúc phải dừng chân.Khung cảnh tuyệt vời này,thảo nào đã hớp hồn nhiều khách Tây “đi bụi”,khiến Siphandon bao năm qua đã trở thành “Thiên đường của dân phượt ba lô”,lở đến một lần,thì muốn trở lại lần sau.

attachment.php

Bên kia sông là đảo Don Khong.

Trước khi đến đây,chúng tôi hoàn toàn chưa có một dự kiến về chuyện sẽ ở đâu,vì tôi không có một thông tin nào về vùng này.Thậm chí tôi còn thắc mắc không hiểu tại sao lại có tên 4.000 đảo,lẽ nào có ngần ấy đảo trên sông Mekong ở hạ Lào?Tôi đi đến đây chỉ với mục đích chính là ghé thăm Thác Khôn,con thác nổi tiếng mà từ hồi nhỏ,bài học địa lý đã dạy rằng:sông Cửu Long ở đoạn Hạ Lào có nhiều ghềnh thác,mà con thác Khôn là cản trở lớn khiến tàu thuyền không qua được…Có điều tôi chắc chắn chưa thể thăm vào chiều nay,vì đã tối,phải tìm một chỗ nghĩ qua đêm.Tuy nhiên,khi nhìn thấy tấm bảng đỏ chỉ đường ra bến đò cho khách bộ hành qua Đảo Khong, “nổi tiếng trong bản dân ca Siphandon”,tôi mới nghĩ đến việc dừng chân nơi đây.

attachment.php


Cuối đoạn đường là dòng Mekong,có mấy thuyền con và vài chiếc “bè mảng”,cùng 3 người Lào đang ngồi trong 1 nhà sàn nhỏ.Tôi dừng xe,nhìn dòng sông đang mênh mông rực sáng dưới ánh nắng chiều vẫn còn oi ả,thấy trên bờ có một dãy nhà,tôi cũng đang dự kiến một chỗ nghĩ tạm đâu đây.Khi chúng tôi dừng xe và còn đang dáo dác,một anh Lào bước lại chào bằng tiếng Anh.A,vậy là có thể hỏi thăm được,tôi hỏi anh gần đây có chỗ ngủ qua đêm không,anh nói có;nhưng lại đề nghị nên qua đảo Khong,bên ấy có khách sạn.Chúng tôi đồng ý khi anh hứa giới thiệu cho chúng tôi chỗ nghĩ tốt giá 80.000kip/đêm.

attachment.php
 
Last edited:
Mây hôm nay mớii trở lại Phượt, tìm tới Top của Chú đọc 1 lèo, đang gay cấn thì ...chú ngưng ...
Mai Chủ nhật cúng có thời gian làm 1 lèo luôn nha Chú, nhìn đoạn đường Cô Chú đi mà lạnh hết cả người...Dị Nhân Phượt...
 
Chào bác Doigiaymoi!
Một buổi tối cuối tuần con đi phượt trên diễn đàn thì vô tình đi lạc vào đây, ắt hẳn có duyên mới thế, vậy là con ngấu nghiến đọc từng câu chữ, xem từng tấm hình, từng khung cảnh như hiện ra và không ai khác con lại được như đang rong ruổi trên những vùng đất lạ.
Cuối cùng cũng lặn lội được 33 trang hồi ức (phù phù may quá)

Đầu tiên, con xin viết vài dòng để bày tỏ sự ngạc nhiên, ngưỡng mộ 2 bác, đặc biệt là Bác gái đấy ạ :)
Thứ hai, cảm ơn 2 bác về những thông tin, hình ảnh chân thực, là những tư liệu rất đáng quý.
Cuối cùng, là một người con của phố núi Pleiku, đọc qua đôi dòng của bác nói về vùng đất nơi con sinh ra, thấy có cảm giác gì đó rất vui ạ :D

Xin chúc 2 bác luôn dồi dào sức khoẻ để tiếp tục những hành trình tràn ngập niềm vui ạ!
 
Last edited:
Chào Táo Cắn Dở,
Rất cảm ơn cháu về lời chúc.Và cũng rất vui khi nghe cháu phải thức gần suốt đêm để đọc cho hết mấy chục trang hồi ức của 2 bác,tuy rằng bác không muốn cháu phải thức như thế.Riêng với Pleiku,bác vẫn luôn xem là một phố núi dễ thương,dù có nhiều thay đổi,vì cho đến giờ,..."em Pleiku,má đỏ môi hồng,ở đây buổi chiều,quanh năm mùa đông...." vẫn mãi là bài thơ làm nên phố núi,hay là phố núi đã làm nên bài thơ ?Thôi,sao cũng được.
Doigiaymoi.
 
Giống như bến đò ở Wat Phou,tại đây phí qua sông cũng 30.000 kíp cho 2 người và con “xế nổ”,bằng loại phương tiện “bè,mảng” mà tôi đã mô tả.Vì tấm ván lót trên thuyền có bề ngang không rộng hơn chiều dài của con Daehan lắm,nên lúc siết ga lên “bè”cũng phải thủ sẳn thắng tay,bóp kịp lúc,nếu không rất dễ phóng tuốt sang bên kia và tắm mát với Mekong.

attachment.php

Nhận lời qua sông cùng anh "cò" Lào.

attachment.php

Chiếc "bè mảng" tự chế để đưa khách sang sông.

Thật tình ,chiếc “bè mảng” tự chế này là một phương tiện “thô sơ”,giống như chiếc xe lôi thùng ngày nào của ta,khi đặt miếng “mảng” lên thì thành chiếc “bè” chở xe và người,khi bỏ “mảng” thì trở lại là chiếc thuyền máy con cơ động,như chiếc xe 2 bánh để bác tài chở vợ,con đi chơi.

attachment.php

Daehan vượt sông Mekong.

Anh bạn Lào chính là một “cò” du lịch,khi đề nghị chúng tôi tham gia một chuyến đi vòng các đảo vào sáng mai,nếu đồng ý,sẽ cho thuyền đến rước.Tôi nói để suy nghĩ lại.Vì thật sự tôi vẫn chưa hình dung được các sản phẩm du lịch tại đây,ngoại trừ việc quyết định thăm Thác Khôn vào ngày mai.

attachment.php


attachment.php

Chiếc “bè mảng”,ghép bằng 2 thuyền con,có gắn máy đẩy phía sau.

attachment.php


Dòng Mekong giờ này thật yên tĩnh,có một thuyền con đang lưới cá trên sông.Nhiều đảo nhỏ rải rác,chen lẫn những đảo lớn khiến tầm nhìn chỉ giới hạn trong một đoạn ngắn,nên đôi khi ta có cảm giác như đang lướt trên một hồ sóng lặng.Bây giờ tôi mới hiểu vì sao có đến 4.000 đảo,ấy bởi vì người ta tính luôn cả những “cục đá”nổi lên rải rác trên sông.Chuyến vượt sông thật êm trong buổi chiều nhạt nắng.Khoảng 20 phút thì “phà”cập bờ đảo Don Khong.Mùa này nước cạn nên từ mép nước lên đến đường là một khoảng dốc rất căng,tôi vô số 1,kèm sự trợ giúp của 2 “số chưn”,siết ga,con Daehan loạng choạng suýt ngã;nhưng rồi vẫn vượt dốc an toàn,chỉ để rơi một bịch đồ do bị đứt dây thun!

attachment.php
 
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Ngay trên bến,một nhà sàn,được cất chồm ra sông,là nơi để du khách có thể ngồi vừa ăn uống,vừa ngắm cảnh hoàng hôn đang dần tàn trên thượng nguồn dòng sông mẹ.

attachment.php


attachment.php

Hoàng hôn trên sông Mekong,vùng 4000 đảo.

Siphandon với hàng ngàn đảo lớn nhỏ,rải rác mấy chục km trên dòng sông Mekong,hạ Lào,tạo nên một cảnh quan hiếm có,đặc biệt.
Khách sạn Kang Khong nằm ngay trên bến,có phòng 80.000kip nhưng không máy lạnh;chúng tôi chọn phòng 110.000kip có máy điều hòa để dễ ngủ qua đêm.Khách sạn được cất theo kiểu nhà sàn truyền thống Lào,hoàn toàn bằng gỗ, với trang trí nội thất cũng bằng gỗ và mây,nằm trong 1 khuôn viên nhiều cây xanh trông thật mát mắt.Giày dép được để lại tại chân cầu thang,nhưng tôi quen “thói quê nhà”,sợ bị mất,xách lên đến sàn để “cho chắc ăn”,chợt nhớ đây là xứ Lào nên cũng hơi “mắc cở”!Bèn mang xuống trở lại.Dẫu sao cũng cảm ơn anh bạn Lào đã giới thiệu cái khách sạn dễ thương này,tiện nghi mà lại mang đậm nét dân gian,trái với những cái còn lại,đều là bê tông cốt thép.

attachment.php


Nhận phòng xong chúng tôi vội đi rong khi trời còn nắng,chộp vài tấm hình trên đảo lúc hoàng hôn.Một số khách Tây đang lang thang đây đó, cùng vài trẻ con đùa giỡn trên đường.Một dãy nhà sàn nằm chồm ra phía bờ sông,thoáng đảng,dễ thương dùng làm quán ăn hoặc bán cà phê,từ đó khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh mặt sông Mekong rải rác những hòn đảo nhỏ và một thuyền con đang lưới cá trong cái yên bình kỳ lạ:thật êm đềm,chậm rãi,thật lặng lẽ,hoang sơ.Mọi tranh chấp đời thường,mọi bon chen sát phạt…cùng cái nhịp sống vồn vã đầy tính”cơ khí”,dường như không len lên được chiếc thuyền con lót ván đơn sơ,nên đã ở lại bờ bên kia với thế giới hổn độn,ồn ào,cách xa trên trăm cây số. Có lẽ đó là lý do để nhiều khách phương Tây tìm đến Don Khong với 4.000 hòn đảo.

attachment.php

Đảo Don Khong yên bình trên dòng Mekong,hạ Lào.

attachment.php


attachment.php

Con đường yên ả với những cư dân nhỏ rong chơi…

Nắng đã tắt hoàn toàn,chúng tôi trở về khách sạn,tắm rửa.Xong,tôi trở xuống đường,bước qua chiếc quán trước cửa,hỏi mua hai lon bia Lào và chút ít đá.Chúng tôi chấm dứt ngày thứ 19 của cuộc rong chơi bằng một bửa nhậu cơm nếp,gà nướng và cùng với bia Lào,trong phòng một khách sạn tại miền quê xa lắc hiền hòa giữa giòng sông Mekong,thật ngon và chắc chắn không kém lãng mạn một cách bụi đời!

attachment.php


Ăn xong chúng tôi xuống đường,thả bộ lang thang,để tận hưởng cái không khí yên bình vừa bỏ dở.Tình cờ tôi gặp lại anh chàng người Thụy sĩ đi chung chuyến xe hôm qua,he he,thằng này chắc chỉ có một…y,nên cứ ở dơ với chiếc áo vàng khè 3 lổ!đang cùng một một nhóm ba lô khác uống bia trong một quán dưới bến sông.
Chúng tôi quay trở lại nhà định ngủ sớm để mai tiếp tục hành trình đến Thác Khon,thì gặp anh bạn“cò”Lào đang ngồi uống bia cùng ông quản lý khách sạn,cả 2 mời tôi một ly Beer Laos,rồi tiếp tục “chào hàng” một chuyến đi thuyền thăm các đảo và xem cá heo,với giá “hửu nghị” 250.000 kip. Anh ta đưa cho tôi một tờ giấy nhỏ ghi sơ lược chương trình và giá cả kèm số điện thoại,rồi xin tiền cọc trước.Tay này tỏ ra là một cò thứ thiệt,khá giống những cò Việt xứ ta,nhanh nhạy và biết cách tiếp cận,mời chào khách.Tôi mượn cớ có xe,không tiện để theo tour,anh cũng bảo sẽ chở xe theo rồi cặp bến,lên bờ ở một điểm nào đó nơi hạ nguồn.Tôi đành nhận tờ giấy,không đặt cọc,bảo sẽ suy nghĩ và gọi cho anh ta sau,rồi xin phép lên phòng.
May là tôi chưa sụp bẫy,nếu không tôi sẽ tiếc 250.000kip!Chuyện này tôi sẽ giải thích sau. Đây là một trường hợp điển hình do hoạt động kinh tế,cùng sự giao tiếp làm mất đi bản chất một con người,tuy chỉ ở mức độ “sơ khai”!Thật ra,đối với khách Tây có tiền,thuê khách sạn tại đây,thì việc tham gia tour này là thuận tiện và đó cũng là hoạt động kinh doanh bình thường của cư dân bản địa.
 
Last edited:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

2.6.3.2. Ngày 18-4-2012.

Đảo Don Khong – Thác Khône.

Dù trên hòn đảo yên bình,trong một đất nước mà mọi sinh hoạt hàng ngày đều có vẻ “ngái ngủ”vô tư,chúng tôi vẫn quen lệ,thức hơi sớm hơn,đun nước,pha cà phê,thử nhâm nhi theo cái kiểu Lào,ngồi chờ bình minh tới.

attachment.php


Hôm nay,lộ trình để đến điểm dừng kế tiếp(Stung Treng,Campuchia),chưa đầy 100km,nên không có gì phải vội.Theo gợi ý của 2 Ông bạn già Ba Ch. và Hai Ư.thì phải ghé thăm Wat Phou và Thác Khône.Hôm qua không thăm được Wat Phou,chúng tôi rất tiếc!Vì vậy nhất định phải vào tận Thác Khône,cái thác nổi tiếng đã làm cho việc giao thông thủy ngược dòng Mekong bị chận lại ở biên giới Campuchia-Lào.
Bây giờ,chúng tôi bắt đầu một buổi sáng tà tà chạy rong trên đảo.Trước tiên hãy đến bờ sông xem có cảnh bình minh ngoạn mục nào chăng?Chẳng có gì mới,vẫn là một cảnh quan êm đềm,chỉ 1 chiếc thuyền con lưới cá trên dòng sông ban mai với các đảo nhỏ lô nhô.Ngược về phía thượng nguồn,chúng tôi chứng kiến một cảnh đẹp tuyệt vời của những thuyền câu đang còn "ngủ"...

attachment.php


…và “một buổi sáng tắm giặt” thật yên bình dưới dòng nước trong veo.

attachment.php


Chúng tôi không có nhiều thời gian để tận hưởng cái vắng lặng dễ thương này… Bây giờ trời sáng tỏ,nên tôi có dịp nhìn thấy nhiều khách sạn nằm dọc bờ Mekong phía hạ nguồn,hầu như tất cả đều quay mặt ra hướng bờ sông và đều có riêng cho mình một khoảng rộng dựa mé để dành làm chỗ cho du khách ngổi nhâm nhi,ngắm cảnh.

attachment.php

Khách sạn Muong Khong,quay mặt xuống giòng sông Mekong…

attachment.php

…với chỗ khách ngồi nhâm nhi,ngắm …đảo.

Có nhiều thuyền con,mũi nhọn đặc trưng,màu sắc tươi đẹp,dùng để chở khách đi tham quan các điểm hấp dẫn quanh vùng Siphandon.Tôi chợt nghe tiếng máy nổ vang lên trong im vắng đầu ngày của mênh mông Mekong hạ Lào tĩnh lặng.Một thuyền du lịch con con,vừa tách bến chở khách xuôi theo dòng nước,nhẹ trôi về hướng hạ nguồn.Có thể đây là khách của anh “cò” Lào,tuy hơi lém lĩnh,nhưng thật tình rất dễ mến;bởi anh cũng lương thiện làm ăn theo cái cách mà khu du lịch nào cũng có. Anh không cạnh tranh với ai,mà hình như chẳng ai khác cạnh tranh với anh,đó là cái tính cách của người Lào,ai thấy làm gì để kiếm sống được thì làm,không chèn ép,không tranh giành,thậm chí nếu thấy người khác làm được,họ còn vui mừng giùm,riêng mình thì kiếm việc khác…làm ăn.Tôi sẽ nhớ mãi anh bạn “cò” Lào này và hy vọng sẽ có ngày gặp lại.

attachment.php

Sắc màu Don Khong.

attachment.php

Hoa văn rất đẹp trong lòng thuyền.
 
Last edited:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Như chúng ta đều biết,sông Mekong có nguồn dự trử thủy sản rất lớn mà 2 quốc gia hạ nguồn (Campuchia,Việt Nam) đã và đang thụ hưởng.Dĩ nhiên,ở thượng nguồn,cá tôm chắc cũng dồi dào,vậy mà trên cả đoạn Mekong mênh mông này,tôi chỉ thấy một chiếc thuyền con đơn độc,từ chiều qua,lẫn sáng sớm hôm nay,đang lặng lẽ một ngư ông giữa giòng sông in bóng.Cái kiểu khai thác để đủ ăn,suốt bao đời nay của người Lào,vừa làm tôi ngạc nhiên cũng vừa làm tôi trạnh lòng …tội nghiệp !Ấy chắc cũng bởi do tôi đã mang nặng cái “tính cách sinh tồn” miệt dưới,nên “dư hơi” lo giùm cho cái “hạnh phúc” giản đơn ở một miền đất,mà chiều hôm qua tôi đã nói với bà xã : bà ơi,mình đâu chọn được nơi sinh ra,nên tổ quốc quê hương vẫn là số một;nhưng bây giờ nhìn cái cảnh yên bình tràn ngập trên đảo,nhìn cái hồn nhiên vui vẻ trên mặt các cháu nhỏ đang chạy giỡn trên đường…tôi chợt thấy,ai được sinh ra tại nơi đây,thì thật là hạnh phúc !Ông ngư phủ người Lào,chắc cũng thế,đang âm thầm ngồi lưới cá trên sông,đủ một chút để ăn và thừa một chút để bán,không cạnh tranh với ai,cũng không “cưỡng đoạt” thô bạo những gì của tạo hóa,cuộc đời vẫn mãi nhẹ trôi êm đềm như dòng Mekong xuôi chậm xuống hạ lưu..

attachment.php


Rời bờ sông,chúng tôi trở lên con đường chính,ghé một quán tạp hóa có …hủ tíu.Chúng tôi vội tấp vào ăn sáng,vì chồng chủ quán cũng là thợ sửa xe,tôi muốn nhân cơ hội điểm tâm,nhờ anh chồng chỉnh lại giùm sợi sên đang có vấn đề…kêu sột soạt!Thật ra,tinh trạng này xuất hiện từ lúc đổ đường từ Paksong xuống Pakse,tôi đã nhiều lần tự “tăng đưa” nhưng chẳng cãi thiện bao nhiêu;tuy nhiên xe vẫn chạy an toàn nên không thèm để ý.
Anh chàng này chẳng nói được tiếng Anh,tôi thì không biết tiếng Lào,nên tôi chỉ sợi dây sên,rồi biểu anh ngồi phía sau,tôi chở,anh hãy “ngoái lỗ tai” mà nghe!Và cuộc kiểm tra bắt đầu,chỉ một đoạn ngắn thôi,anh ra hiệu quay về và tỏ vẻ rằng … “ô hô,cái thứ này là…lồ pỏ”.Anh lấy đồ nghề chỉnh lại dây sên,tôi vào bàn,ăn hủ tíu.

attachment.php

Anh thợ Lèo chỉnh lại sợi sên.

Campuchia có món hủ tíu Nam Vang nổi tiếng tới… Sài Gòn,rồi trở thành đặc sản…hủ tíu Mỹ Tho!Nhưng món hủ tíu Lào ở đảo Don Khong thì chỉ để dành nạp thêm năng lượng chứ chẳng ngon chút xíu nào!Có lẽ đây là tô hủ tíu tệ nhất mà tôi được ăn,10.000 kip,chứ đâu rẻ.
Anh thợ Lào cũng căng cũng chỉnh… giống như tôi đã làm,nhưng đến chừng chạy thử thì vẫn y…chang!

attachment.php

Thợ Lèo chỉnh xong,chở tôi chạy thử,vẫn …y chang,đúng là thợ…”lèo”!He he…
Tôi đành phải nói “khọp chài” và trả 5.000kip.Không phải anh ta gạt,mà chỉ đơn giản là muốn hết kêu thì chỉ có…thay sên mới(tôi nghĩ thế,không biết đúng hay sai) .Thôi kệ,tới đâu hay tới đó.
Chúng tôi rời quán,có một chị người Lào vui tính,bà xã xin chụp hình kỷ niệm…

attachment.php


…và một anh Lào tò mò ghé lại,tôi bèn ôm “đít” cũng để kỷ niệm cho vui!

attachment.php


Chúng tôi tiếp tục lòng vòng quanh khu vực huyện lỵ nhỏ bé một lần nửa.Thấy có cơ quan Cảnh sát huyện,nhưng chẳng có bóng ông cảnh sát nào.Một đất nước thật lạ kỳ,ngoại trừ 2 cảnh sát ở Vientiane,2 cảnh sát chận xét xe ở Pakse,tới bây giờ,khi sắp sửa ra khỏi nước Lào,tôi chẳng còn gặp thêm 1 cảnh sát nào nửa.Tiếp tục len lỏi qua các con đường “quê” của huyện lỵ,chụp thêm vài tấm ảnh rồi trở về khách sạn,thu xếp hành trang.

attachment.php


attachment.php


Đây là huyện lỵ,không thấy chợ ở đâu,chỉ là nhà dân,khách sạn,cơ quan hành chánh...và các con đường "làng" yên ả!
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,349
Bài viết
1,175,321
Members
192,061
Latest member
sunwinrepublican
Back
Top