Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.
Chỉ cần đi thẳng tới cửa chợ,nơi mái nhọn phía trước,rẻ trái sẽ thấy ngay quán hủ tíu,bên tay trái.
Phía trước quán hủ tíu.
Đúng là ngon,mỗi tô giá 2 USD, có rất nhiều người Campuchia vào ăn sáng,một số đến mua mang về,nhiều người có vẻ là công chức quan trọng.Thấy ông chủ quá bận tôi không dám bắt chuyện.Nhưng khi chúng tôi thanh toán xong tiền,vừa bước ra cửa thì ông bỏ nấu,chạy vội ra hỏi thăm .Thì ra nãy giờ ông đã nhận ra đồng hương,nhưng vì bận nấu bánh và cũng tôn trọng khách hàng ông chưa đến tiếp xúc,chừng thấy khách bỏ đi ông cũng vội dừng ngang công việc,bước ra hỏi chuyện.Ôi sao cảm động vô cùng!Mẹ Ông là người Sóc Trăng,lưu lạc qua đây từ rất lâu,sau biến cố 75,chạy thoát về quê sống một thời gian,rồi trở qua vào đầu những năm 80 thế kỷ trước,vẫn còn giữ liên lạc với bà con bên nhà.Ở Kratie không thiếu người Việt,nhưng thỉnh thoảng mới được gặp người ở quê qua,nên có lẽ ông muốn nói ít điều để vơi bớt nỗi “thèm hương cố xứ”!
Bà xã chụp một ảnh lúc Ông vội vã bước ra hỏi thăm chúng tôi,ảnh không sắp đặt nhưng nói lên nhiều điều,biết đâu sau này có dịp gặp lại,bức ảnh sẽ là quà mọn của quê nhà gửi kẻ tha hương.Chúng tôi từ giã nhau,ông trở lại công việc của mình,tôi nổ máy lên đường.Với ông,sau hơn 30 năm nơi đất khách,sống vửng chắc với nghề,ông đã gần như người bản địa,còn anh Tân,chỉ mới 10 năm xa đất tổ,cuộc sống không mấy khả quan,tôi thấy có nỗi buồn trong đôi mắt kẻ xa quê!
Rời chợ Samaki,tôi chạy trở lại vòng xoay có con chim bồ câu trên quả đất,nơi cửa ngỏ Kratie mà chiều qua tôi tiếp cận,tại đây có cây xăng Tela,nơi có một siêu thị nhỏ,vừa đổ thêm nhiên liệu,vừa để bà xã mua ít thức ăn đi đường.