Quang
Quác
8. Mưa nơi đất khác
Một năm về trước tôi hay phải đi lại. Mỗi chuyến hành trình mang theo một nỗi lo, một sự hồi hộp chờ đợi người ta cộp vào passport của mình một cái dấu nhập cảnh. Thời ấy chỉ vì sự bất cẩn dở hơi mà tôi rơi vào tình thế của một người ngụ cư bất hợp pháp. Kết thúc chuyến đi tôi hay nhắn tin cho một người đàn ông. Nội dung thường rất giống nhau: AAA đón em bằng một cơn mưa. AAA là nơi tôi đến. Địa điểm luôn thay đổi nhưng những cơn mưa không bao giờ thay đổi.
Mưa ở không đâu: Ngày xưa khi bắt đầu một mối tình tôi viết: Sài Gòn có làm ướt nửa cuộc đời anh không? Lá thư được đọc sau khi tôi gặp mặt người nhận. Lúc tôi viết bức thư, tôi chưa đi Sài Gòn bao giờ cả. Nghĩa là không thể biết nhưng cơn mưa Sài Gòn bất chợt thế nào, nồng nàn và hối hả ra sao. Cơn mưa của ghen tuông của sự tức tối đổ ào xuống trong tim tôi.Cơn mưa khiến tôi nhận ra tôi yêu một người đàn ông trong sự sợ hãi và tuyệt vọng. Tôi sợ phải tranh cướp với ai đó, sợ sự thoán đoạt này sẽ phải trả giá bằng thoán đạt khác.
Mưa ở Hà Nội: Ngày đầu tiên tôi dẫn anh đến chơi nhà một người bạn. Trời mưa như không thể nào mưa to hơn được nữa. Nước chảy trên mặt, luồn theo những đường khối, cứ ngấm vào người từng hàng và tận cùng của cái sự ướt là đôi giầy sũng nước, kéo nặng cả bàn chân. Sau cơn mưa ấy tôi đi ra hàng điện thoại đầu cổng và hình như từ đó mỗi ngày tôi nhắn tin cho anh mấy chục msg.
Mưa ở Sing: Sing bé tí tẹo như một bàn tay nhỏ dù thế giới trong lòng nó là vô cùng rộng lớn. Sing ướt át như một cô tình nhân nũng nịu, biết nước mắt làm yếu lòng quân tử.Cô tình nhân ấy đang hờn dỗi người tình suốt tháng đầu tiên tôi đến Sing. Mưa làm những chị hàng KTV buồn bã, không biết mặc áo dài Thượng Hải với ai. Mưa làm cái hành lang của học viện nghệ thuật Nanyang buồn hun hút. Tôi ăn cá khô chiên mỗi ngày, cơm 5 đồng một suất và thỉnh thoảng thì mua thêm cheese cake. Tôi đang yêu. Tôi mua một túi dâu tây to về phòng và bỏ quên nó sau khi ăn miếng đầu tiên mà không ý thức được rằng nó rất đắt. Tôi mua dưa hấu ở chợ người Tàu, mua nho cả hộp. Nghĩa là cái gì cũng nhiều, cũng xa xỉ hơn con người keo kiệt trong tôi. Nhiều hôm tôi đi trong mưa. Tôi mặc váy trắng và áo đỏ xòe tay trong mưa như cô bé con lần đầu tiên đứng trước máy ghi hình. Chỉ khác là tôi không biểu diễn gì cả. Tình yêu biểu diễn trong tôi.
Mưa ở KL: Có một lần mưa suốt mấy trăm cây số tôi đi. Có một người đàn ông ngồi trên xe đã hỏi tôi những điều khiếm nhã về con gái Việt Nam. Tôi đã từng nghe một anh rửa bát ở Cantin khoa Nghệ thuật trường Quốc gia Sing tâm sự là đang dồn tiền để nhờ ngài Cupid (một công ty môi giới cô dâu Việt có tên là MrCupid) tìm cho một cô dâu Việt. Anh ấy hỏi tôi có phải con gái Việt Nam rất khéo không, hồi bé thì khéo nuôi em, lớn lên thì khéo nuôi con. Rồi có phải người VN giáo dục như thế nào đó mà phụ nữ rất cam chịu đúng không? Nếu lấy chồng thì sẽ không bao giờ thất vọng về chồng cả. Anh ấy rất tội nghiệp khi hỏi tôi. Ít nhất là anh ấy cũng cười chào tôi mấy lần tôi đến ăn cơm để lân la làm quen và dò hỏi. Nhưng người ngồi cạnh tôi trong chuyến xe ấy thì không thế. Ông ta gặp tôi lần đầu và khi biết tôi là người VN thì lập tức thay đổi thái độ. Ông ta dò xét bằng cái nhìn của những nhân viên hải quan đứng làm thủ tục nhập cảnh sau mỗi chuyến bay và suy nghĩ bằng đầu óc của một trọc phú lắm tiền: mọi thứ đều mua bán được. Khi chúng tôi xuống xe rồi ông còn cố chạy theo tôi và hỏi tôi có suy nghĩ lại không, rằng ông có tiền và chúng tôi có thể trao đổi. Mẹ kiếp.
Mưa ở Sài Gòn: Buổi chiều chạy xe lang thang ở đường Nguyễn Huệ thì mắc mưa, dạt vào trú dưới ô cửa của khách sạn Rex. Có một cậu bé cứ nằng nặc đòi chúng tôi mua hoa hồng. Tôi cũng không hiểu tại sao lại nhất thiết phải bán cho chúng tôi đến thế. Từ chối lịch sự không được. Từ chối kiểu điên tiết cũng không được. Tôi móc túi đưa em số tiền lẻ. Em cầm và đi sang bên cạnh bắt đầu bài ca rao bán với những người khách dừng chân tránh mưa khác. Lúc sau em quay lại nài nỉ chúng tôi mua tiếp. Từ chối. Và không hiểu em nghĩ gì, em ném lại trước mặt tôi số tiền lẻ tôi đã cho em. Sự tức giận trong tôi khỏi nói là ở mức độ thế nào. Tôi đã gặp người bán hàng khó chịu nhất mà vẫn còn không làm vừa lòng em.
Ngoài cửa sổ mưa đang rơi.Mưa ở trong lòng!
26.11.2006
Một năm về trước tôi hay phải đi lại. Mỗi chuyến hành trình mang theo một nỗi lo, một sự hồi hộp chờ đợi người ta cộp vào passport của mình một cái dấu nhập cảnh. Thời ấy chỉ vì sự bất cẩn dở hơi mà tôi rơi vào tình thế của một người ngụ cư bất hợp pháp. Kết thúc chuyến đi tôi hay nhắn tin cho một người đàn ông. Nội dung thường rất giống nhau: AAA đón em bằng một cơn mưa. AAA là nơi tôi đến. Địa điểm luôn thay đổi nhưng những cơn mưa không bao giờ thay đổi.
Mưa ở không đâu: Ngày xưa khi bắt đầu một mối tình tôi viết: Sài Gòn có làm ướt nửa cuộc đời anh không? Lá thư được đọc sau khi tôi gặp mặt người nhận. Lúc tôi viết bức thư, tôi chưa đi Sài Gòn bao giờ cả. Nghĩa là không thể biết nhưng cơn mưa Sài Gòn bất chợt thế nào, nồng nàn và hối hả ra sao. Cơn mưa của ghen tuông của sự tức tối đổ ào xuống trong tim tôi.Cơn mưa khiến tôi nhận ra tôi yêu một người đàn ông trong sự sợ hãi và tuyệt vọng. Tôi sợ phải tranh cướp với ai đó, sợ sự thoán đoạt này sẽ phải trả giá bằng thoán đạt khác.
Mưa ở Hà Nội: Ngày đầu tiên tôi dẫn anh đến chơi nhà một người bạn. Trời mưa như không thể nào mưa to hơn được nữa. Nước chảy trên mặt, luồn theo những đường khối, cứ ngấm vào người từng hàng và tận cùng của cái sự ướt là đôi giầy sũng nước, kéo nặng cả bàn chân. Sau cơn mưa ấy tôi đi ra hàng điện thoại đầu cổng và hình như từ đó mỗi ngày tôi nhắn tin cho anh mấy chục msg.
Mưa ở Sing: Sing bé tí tẹo như một bàn tay nhỏ dù thế giới trong lòng nó là vô cùng rộng lớn. Sing ướt át như một cô tình nhân nũng nịu, biết nước mắt làm yếu lòng quân tử.Cô tình nhân ấy đang hờn dỗi người tình suốt tháng đầu tiên tôi đến Sing. Mưa làm những chị hàng KTV buồn bã, không biết mặc áo dài Thượng Hải với ai. Mưa làm cái hành lang của học viện nghệ thuật Nanyang buồn hun hút. Tôi ăn cá khô chiên mỗi ngày, cơm 5 đồng một suất và thỉnh thoảng thì mua thêm cheese cake. Tôi đang yêu. Tôi mua một túi dâu tây to về phòng và bỏ quên nó sau khi ăn miếng đầu tiên mà không ý thức được rằng nó rất đắt. Tôi mua dưa hấu ở chợ người Tàu, mua nho cả hộp. Nghĩa là cái gì cũng nhiều, cũng xa xỉ hơn con người keo kiệt trong tôi. Nhiều hôm tôi đi trong mưa. Tôi mặc váy trắng và áo đỏ xòe tay trong mưa như cô bé con lần đầu tiên đứng trước máy ghi hình. Chỉ khác là tôi không biểu diễn gì cả. Tình yêu biểu diễn trong tôi.
Mưa ở KL: Có một lần mưa suốt mấy trăm cây số tôi đi. Có một người đàn ông ngồi trên xe đã hỏi tôi những điều khiếm nhã về con gái Việt Nam. Tôi đã từng nghe một anh rửa bát ở Cantin khoa Nghệ thuật trường Quốc gia Sing tâm sự là đang dồn tiền để nhờ ngài Cupid (một công ty môi giới cô dâu Việt có tên là MrCupid) tìm cho một cô dâu Việt. Anh ấy hỏi tôi có phải con gái Việt Nam rất khéo không, hồi bé thì khéo nuôi em, lớn lên thì khéo nuôi con. Rồi có phải người VN giáo dục như thế nào đó mà phụ nữ rất cam chịu đúng không? Nếu lấy chồng thì sẽ không bao giờ thất vọng về chồng cả. Anh ấy rất tội nghiệp khi hỏi tôi. Ít nhất là anh ấy cũng cười chào tôi mấy lần tôi đến ăn cơm để lân la làm quen và dò hỏi. Nhưng người ngồi cạnh tôi trong chuyến xe ấy thì không thế. Ông ta gặp tôi lần đầu và khi biết tôi là người VN thì lập tức thay đổi thái độ. Ông ta dò xét bằng cái nhìn của những nhân viên hải quan đứng làm thủ tục nhập cảnh sau mỗi chuyến bay và suy nghĩ bằng đầu óc của một trọc phú lắm tiền: mọi thứ đều mua bán được. Khi chúng tôi xuống xe rồi ông còn cố chạy theo tôi và hỏi tôi có suy nghĩ lại không, rằng ông có tiền và chúng tôi có thể trao đổi. Mẹ kiếp.
Mưa ở Sài Gòn: Buổi chiều chạy xe lang thang ở đường Nguyễn Huệ thì mắc mưa, dạt vào trú dưới ô cửa của khách sạn Rex. Có một cậu bé cứ nằng nặc đòi chúng tôi mua hoa hồng. Tôi cũng không hiểu tại sao lại nhất thiết phải bán cho chúng tôi đến thế. Từ chối lịch sự không được. Từ chối kiểu điên tiết cũng không được. Tôi móc túi đưa em số tiền lẻ. Em cầm và đi sang bên cạnh bắt đầu bài ca rao bán với những người khách dừng chân tránh mưa khác. Lúc sau em quay lại nài nỉ chúng tôi mua tiếp. Từ chối. Và không hiểu em nghĩ gì, em ném lại trước mặt tôi số tiền lẻ tôi đã cho em. Sự tức giận trong tôi khỏi nói là ở mức độ thế nào. Tôi đã gặp người bán hàng khó chịu nhất mà vẫn còn không làm vừa lòng em.
Ngoài cửa sổ mưa đang rơi.Mưa ở trong lòng!
26.11.2006