Quang
Quác
Trời tối đen, mười ba cái CMT sắp ngay ngắn. Lần này lại một đồng chí mới bước vào, còn khá trẻ, đó là một sĩ quan mới về.
Cậu ta vừa bước vào là nói liên hồi, một tràng, một tràng:
- Mình, mình cũng vừa mới về đồn này thôi, mà mọi người cũng không cần gọi mình là anh đâu, không cần đâu, mình cũng trẻ thôi mà, mình còn ít tuổi hơn mọi người mà, xin lỗi vừa phải đi ra ngoài có việc, mọi người thông cảm nhá, đây là vùng biên mà, mình cũng không muốn làm khó gì đâu, nhưng là chủ trương chính sách của nhà nước, mọi người hiểu cho đây là khu vực biên giới, bên kia là Trung Quốc rồi mà, khu vực biên giới nên phải làm thế....
Thế rồi cầm tờ giấy giới thiệu, cậu ta đọc kĩ, rồi kêu lên:
- Đây rồi, đúng tên mình đây rồi, gửi cho mình thì tức là đúng rồi, chỉ có họ này là sai thôi...
Chúa ơi, tớ và Virgo trợn mắt nhìn nhau. Làm sao tờ giấy giới thiệu gửi chung chung: xã Ý Tý huyện Bát Xát, với cái tên riêng duy nhất là của ông chủ tịch hội Kinh tế Môi trường lại có thể là gửi đúng cho cậu sĩ quan mới đến đây 4 ngày được ? Hay ý cậu ta nói cậu ta biết rất rõ ông Chủ tịch ấy ??? Thế thì ghê gớm thật.
Cậu ta tiếp tục:
- Đúng tên mình đây rồi, có điều không phải họ Trương mà là họ Trần nhé....
Mọi người đừng để ý đến mình, lúc nãy mình vừa uống mà...
Chỉ câu cuối ấy là đủ.
Nhà cô Mỷ là ngôi nhà mới, nằm bên con đường chính vòng giữa Ý Tý, cách chợ, nhà ủy ban, trường cấp 2 Ý Tý có vài chục bước chân, lại ngay cạnh trường mầm non. Nói thế cho nó hay, chứ thực ra cả Ý Tý có mỗi một con đường, lại chỉ có vài chục hộ, cũng chỉ vài chục bước chân là đi hết cả.
Ngôi nhà một tầng rưỡi làm bằng gỗ, tầng một vách xây gạch, cái biển treo "Nhà nghỉ" có đèn sáng bên trong, nhìn rõ lắm. Người xung quanh bảo nhà này luôn là đông vui nhất Ý Tý đấy, có cả karaoke trong nhà hẳn hoi, khách nghỉ lại đều phải đến đấy cả.
Cô Mỷ là giáo viên mầm non, ở cùng đứa con gái tại tầng một, tầng trên - là nơi cho khách nghỉ - là tầng mái, có những thanh xà vừa cao hơn đầu của các cô nàng, nhưng lại thấp hơn đầu các anh chàng, khiến họ va lộc cộc. Chăn đệm đủ cho hơn mười người nằm.
Lũ du hí trèo lên, vứt đồ một góc, đứa lăn đùng, đứa tỉ tê. Nếu không có nhà cô Mỷ này, thì đêm nay rét thế, biết ngủ đâu. May quá.
Nhà cô Mỷ hôm nay có rõ là đông khách. Chẳng thế mà cô đã phải từ chối mấy người khách nữa cũng đến hỏi chỗ trọ, trong đó có 3 cô giáo mới đến Ý Tý, tức là những người mà các giáo viên ở trường cấp hai đang chờ, và nhầm là tớ lúc ban chiều. Ôi, hóa ra lũ này đến chiếm mất chỗ người khác.
Chưa yên được bao lâu, thì đồng chí Tiến - chú sỹ quan mới về đồn - đến, với một cậu lính tháp tùng. Vẫn nói nhiều như thế, vẫn liên miên không dứt, nhưng lần này thì tai quái hơn nhiều:
- Mọi người có 15 người nhé, 1 người không có chứng minh thư, được rồi, xác nhận người ấy vào đây...
- Mình vừa gặp trưởng đồn rồi, trưởng đồn bảo phải có dấu xin tạm trú của chính quyền xã, có chủ tịch kí xác nhận số người vào đây, thì mình mới cho ở đây được, chứ nếu không tí nữa đồn trưởng xuống kiểm tra, nếu cần là có thể yêu cầu mọi người ra khỏi khu vực biên giới...
Ôi trời ơi ông ơi, ông có biết là đã bảy giờ rưỡi, trời tối đen như mực, lấy đâu ra dấu, lấy đâu ra chữ kí?? Thôi, cô Mỷ bảo lãnh cho nhé, trăm sự nhờ cô Mỷ nhé (bọn cháu xin hứa đêm nay ngủ yên lành, ngủ nhẹ nhàng, không ảnh hưởng giấc ngủ mẹ con cô bên dưới đâu)
- Mọi người cứ phải đi đi, đi lấy chữ kí đi, cứ đi đi...
Biết không cãi nổi với người còn đang chưa tỉnh cơn say, tớ, Virgo, Greenline cùng cô Mỷ đi ra ủy ban, chỉ cách đó mấy chục mét, nằm cạnh chợ.
Tất nhiên là ủy ban giờ chả còn ai, cả một khu chợ, sân tối om om, nhà cửa huếch hoác trong đám cỏ tốt um. Lại đi về để nói khó vậy.
Lần này cậu Tiến kia có vẻ khó nghĩ lắm. Nhưng lấy đâu ra dấu, lấy đâu ra chữ kí. Ông chủ tịch xã nhà cách đó 2km, người cầm chìa khóa dấu chả biết đang ở chỗ nào...
Đôi lúc nhìn trời tối ngoài cửa là lại có cảm giác về tối hôm đó, cũng như nhiều tối nữa đã qua...
khi lũ chúng tôi "giải quyết" xong được các anh bộ đội, các chú công an xã thì trời tối mịt mù. Vùng cao trời tối nhanh lắm, bóng núi tỏa hết từ bao giờ. Cô Mỉ có lẽ cũng cảm thấy nhẹ người hơn khi không phải làm cái giấy cam đoan cho anh chàng bộ đội vẫn còn đang nói lắm.
Bữa cơm tối đặt ở cuối chợ đang chờ. Chỗ ấy vốn ngay cạnh nhà ủy ban, cạnh nhà cô Mỉ có trăm bước chân, ấy thế quái nào mà lại dẫn nhau đi một vòng tròn vòng quanh thị trấn rồi mới đến. Đường đi vòng tối đen, mịt mùng, lạo xạo sỏi, gập ghềnh đá. Vang lên tiếng cười nói ở một khu nhà bên cạnh, rồi tiếng nói to vọng ra, chen cả tiếng Kinh và tiếng không phải Kinh.
Con dốc ngắn xuống phố chợ ánh đèn hắt ra từ những cánh cửa mở hé. Lũ chó lâu lâu mới có người lạ, đua nhau sủa ầm ĩ, như báo cho căn nhà cuối cùng. Con chó của căn nhà cuối cùng - lạ thay - lại không hề sủa. Có lẽ nó biết chủ nó đang chờ đám lạ mặt này.
Đó là bữa tối ngon nhất của cả chuyến đi...
Cậu ta vừa bước vào là nói liên hồi, một tràng, một tràng:
- Mình, mình cũng vừa mới về đồn này thôi, mà mọi người cũng không cần gọi mình là anh đâu, không cần đâu, mình cũng trẻ thôi mà, mình còn ít tuổi hơn mọi người mà, xin lỗi vừa phải đi ra ngoài có việc, mọi người thông cảm nhá, đây là vùng biên mà, mình cũng không muốn làm khó gì đâu, nhưng là chủ trương chính sách của nhà nước, mọi người hiểu cho đây là khu vực biên giới, bên kia là Trung Quốc rồi mà, khu vực biên giới nên phải làm thế....
Thế rồi cầm tờ giấy giới thiệu, cậu ta đọc kĩ, rồi kêu lên:
- Đây rồi, đúng tên mình đây rồi, gửi cho mình thì tức là đúng rồi, chỉ có họ này là sai thôi...
Chúa ơi, tớ và Virgo trợn mắt nhìn nhau. Làm sao tờ giấy giới thiệu gửi chung chung: xã Ý Tý huyện Bát Xát, với cái tên riêng duy nhất là của ông chủ tịch hội Kinh tế Môi trường lại có thể là gửi đúng cho cậu sĩ quan mới đến đây 4 ngày được ? Hay ý cậu ta nói cậu ta biết rất rõ ông Chủ tịch ấy ??? Thế thì ghê gớm thật.
Cậu ta tiếp tục:
- Đúng tên mình đây rồi, có điều không phải họ Trương mà là họ Trần nhé....
Mọi người đừng để ý đến mình, lúc nãy mình vừa uống mà...
Chỉ câu cuối ấy là đủ.
Nhà cô Mỷ là ngôi nhà mới, nằm bên con đường chính vòng giữa Ý Tý, cách chợ, nhà ủy ban, trường cấp 2 Ý Tý có vài chục bước chân, lại ngay cạnh trường mầm non. Nói thế cho nó hay, chứ thực ra cả Ý Tý có mỗi một con đường, lại chỉ có vài chục hộ, cũng chỉ vài chục bước chân là đi hết cả.
Ngôi nhà một tầng rưỡi làm bằng gỗ, tầng một vách xây gạch, cái biển treo "Nhà nghỉ" có đèn sáng bên trong, nhìn rõ lắm. Người xung quanh bảo nhà này luôn là đông vui nhất Ý Tý đấy, có cả karaoke trong nhà hẳn hoi, khách nghỉ lại đều phải đến đấy cả.
Cô Mỷ là giáo viên mầm non, ở cùng đứa con gái tại tầng một, tầng trên - là nơi cho khách nghỉ - là tầng mái, có những thanh xà vừa cao hơn đầu của các cô nàng, nhưng lại thấp hơn đầu các anh chàng, khiến họ va lộc cộc. Chăn đệm đủ cho hơn mười người nằm.
Lũ du hí trèo lên, vứt đồ một góc, đứa lăn đùng, đứa tỉ tê. Nếu không có nhà cô Mỷ này, thì đêm nay rét thế, biết ngủ đâu. May quá.
Nhà cô Mỷ hôm nay có rõ là đông khách. Chẳng thế mà cô đã phải từ chối mấy người khách nữa cũng đến hỏi chỗ trọ, trong đó có 3 cô giáo mới đến Ý Tý, tức là những người mà các giáo viên ở trường cấp hai đang chờ, và nhầm là tớ lúc ban chiều. Ôi, hóa ra lũ này đến chiếm mất chỗ người khác.
Chưa yên được bao lâu, thì đồng chí Tiến - chú sỹ quan mới về đồn - đến, với một cậu lính tháp tùng. Vẫn nói nhiều như thế, vẫn liên miên không dứt, nhưng lần này thì tai quái hơn nhiều:
- Mọi người có 15 người nhé, 1 người không có chứng minh thư, được rồi, xác nhận người ấy vào đây...
- Mình vừa gặp trưởng đồn rồi, trưởng đồn bảo phải có dấu xin tạm trú của chính quyền xã, có chủ tịch kí xác nhận số người vào đây, thì mình mới cho ở đây được, chứ nếu không tí nữa đồn trưởng xuống kiểm tra, nếu cần là có thể yêu cầu mọi người ra khỏi khu vực biên giới...
Ôi trời ơi ông ơi, ông có biết là đã bảy giờ rưỡi, trời tối đen như mực, lấy đâu ra dấu, lấy đâu ra chữ kí?? Thôi, cô Mỷ bảo lãnh cho nhé, trăm sự nhờ cô Mỷ nhé (bọn cháu xin hứa đêm nay ngủ yên lành, ngủ nhẹ nhàng, không ảnh hưởng giấc ngủ mẹ con cô bên dưới đâu)
- Mọi người cứ phải đi đi, đi lấy chữ kí đi, cứ đi đi...
Biết không cãi nổi với người còn đang chưa tỉnh cơn say, tớ, Virgo, Greenline cùng cô Mỷ đi ra ủy ban, chỉ cách đó mấy chục mét, nằm cạnh chợ.
Tất nhiên là ủy ban giờ chả còn ai, cả một khu chợ, sân tối om om, nhà cửa huếch hoác trong đám cỏ tốt um. Lại đi về để nói khó vậy.
Lần này cậu Tiến kia có vẻ khó nghĩ lắm. Nhưng lấy đâu ra dấu, lấy đâu ra chữ kí. Ông chủ tịch xã nhà cách đó 2km, người cầm chìa khóa dấu chả biết đang ở chỗ nào...
Đôi lúc nhìn trời tối ngoài cửa là lại có cảm giác về tối hôm đó, cũng như nhiều tối nữa đã qua...
khi lũ chúng tôi "giải quyết" xong được các anh bộ đội, các chú công an xã thì trời tối mịt mù. Vùng cao trời tối nhanh lắm, bóng núi tỏa hết từ bao giờ. Cô Mỉ có lẽ cũng cảm thấy nhẹ người hơn khi không phải làm cái giấy cam đoan cho anh chàng bộ đội vẫn còn đang nói lắm.
Bữa cơm tối đặt ở cuối chợ đang chờ. Chỗ ấy vốn ngay cạnh nhà ủy ban, cạnh nhà cô Mỉ có trăm bước chân, ấy thế quái nào mà lại dẫn nhau đi một vòng tròn vòng quanh thị trấn rồi mới đến. Đường đi vòng tối đen, mịt mùng, lạo xạo sỏi, gập ghềnh đá. Vang lên tiếng cười nói ở một khu nhà bên cạnh, rồi tiếng nói to vọng ra, chen cả tiếng Kinh và tiếng không phải Kinh.
Con dốc ngắn xuống phố chợ ánh đèn hắt ra từ những cánh cửa mở hé. Lũ chó lâu lâu mới có người lạ, đua nhau sủa ầm ĩ, như báo cho căn nhà cuối cùng. Con chó của căn nhà cuối cùng - lạ thay - lại không hề sủa. Có lẽ nó biết chủ nó đang chờ đám lạ mặt này.
Đó là bữa tối ngon nhất của cả chuyến đi...