… Trên đường trở về, chúng tôi men theo bờ biển phía Đông hướng ra phía Bắc đảo bằng cánh leo qua những tảng đá. Thỉnh thoảng lại chui qua những cái lỗ do đá chồng lên nhau mà tạo thành.
Thỉnh thoảng gặp những vũng nước biển do sóng đánh lên bãi đá, khô thành muối.
Đi một hồi khá lâu, tôi bắt đầu thấm mệt (do ngày thường không thường xuyên hoạt động nên mới khổ thế). Tôi hỏi anh gần đến chưa?
- Mình sẽ đi men bờ tiếp cho đến khi gặp quán của ông Hữu.
- Có đường nào gần hơn không?, Tôi hỏi.
- Đường gần hơn là quay lại đường mình đã đi.
Tôi hỏi anh: “Sao mình không đi thẳng lên đảo luôn, băng ngang về trại”?
- Toàn là gai không à.
Nói vậy nhưng anh cũng băng lên, tìm chỗ ít gai để đi. Khoảng 10 phút sau chúng tôi đi đúng vào đường mòn dẫn về doanh trại đồn biên phòng.
Lúc này mệt quá nên tôi không còn nghĩ đến ảnh ọt. Đoạn này toàn viết mà không có một hình ảnh nào để minh họa.

. Chỉ mong sao mau về được lều và nốc một ca nước đầy.
Chúng tôi nghỉ chân ở doanh trại khoảng 5 phút. Ở đây có hai dãy nhà xây, 1 cái giếng khô và 1 cái hồ chứa nước. Anh dẫn chúng tôi ra phía bờ biển chỗ trước đây là doanh trại cũ. Từ đó đã thấy quán ông Hữu phía trước chừng 10 phút đi bộ.
À thì ra tại sao lúc đầu mấy anh bộ đội tư vấn chúng tôi cắm lều ở khu vực bên trái quán ông Hữu mà không phải khu vực tuyệt đẹp chúng tôi cắm bây giờ. Khu vực bên trái quán ông Hữu là một bãi tắm dài, không có đá tảng. Thỉnh thoảng có một ít đá ngầm. Nếu cắm lều ở đây chúng tôi sẽ ở giữa quán ông Hữu và doanh trại các anh bộ đội. Việc tắm rửa, nghỉ ngơi, ăn uống cũng thuận tiện hơn.
Khi vào quán, bác tài công sẽ đưa chúng tôi về đất liền đã ngồi ở đó và nói chúng tôi nên về sớm vì sợ gió lớn. Lúc đó mới hơn 7 giờ sáng. Chúng tôi nói phải 8-9 giờ mới thu xếp để lên tàu được vì để mọi người ăn sáng xong mới nhổ trại.