Rời Chiang Sean, xe túc-túc chở cả đoàn đến Tam giác vàng - địa danh nổi tiếng với những vụ buôn bán thuốc phiện lớn nhất thế giới
--
Một số thông tin về Tam Giác Vàng
Trích từ:
http://www.mekongriver.org/vntamgc.htm
(ảnh thì của em
)
TAM GIÁC VÀNG
"Xin chào nhau, giữa con đường Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau" (Bùi Giáng)
Nếu sông Mekong là một thủy lộ giao thương như giấc mơ ban đầu của Doudart De Lagré - Francis Garnier và đoàn thám hiểm Pháp vào thế kỷ 19 thì Tam Giác Vàng - Golden Triangle - nằm "giữa con đường" từ cao nguyên Tây Tạng ra tới thềm biển Ðông.Rời Cảnh hồng (Jinhong) thị trấn cận nam của tỉnh Vân Nam, khoảng 150 dặm về phía nam, con sông xanh cuộn sóng - Lan Thươnggiang (Lancang Jiang) tên Trung Hoa của sông Mekong - bắt đầu chảy sang vùng tam biên - ranh giới ba nước Miến Ðiện, Lào và Thái Lan. Với diện tích khoảng 195 ngàn km2 với lịch sử là những năm máu me liên quan tới sản xuất và buôn bán ma túy đem lại lợi nhuận hàng triệu Mỹ kim nên có tên là Tam Giác Vàng. Ðây là khu vực nổi tiếng với huyền thoại về những đoàn xe do lừa kéo có võ trang chuyên chở toàn thuốc phiện trong một vùng rừng núi rộng lớn không luật pháp chỉ có quyền uy bằng súng đạn giữa các lãnh chúa.
Những đồn đãi gần xa đã khiến Tam Giác Vàng càng trở thành hấp dẫn, lôi kéo du khách tới thăm ngày càng thêm đông nhất là vào mùa khô từ tháng 11 đến tháng 5, không phải chỉ những nhà khách vãng lai guest houses - mà cả mấy khách sạn 5 sao lộng lẫy cũng không còn chỗ, họ đến từ khắp nơi trên thế giới. Thái Lan đang triệt để khai thác du lịch trong vùng này để bù lại khoản tiền lớn lao mất đi khi phải khai quang những cánh đồng thuốc phiện.
Cảnh tượng trông rất hiền lành trên những con đường mòn là những đoàn lừa hay ngựa thồ thường xuyên di chuyển qua lại những khu rừng hay đồi núi nhưng đó lại chính là những đoàn xe chở thuốc phiện thô tới các nhà máy chế biến hay những bao tải heroin tinh chế đi tới các điểm hẹn để được đưa ra thế giới bên ngoài và tất cả đã được võ trang tới răng để bảo vệ cho chuyến hàng có trị giá lên tới hàng triệu đôla.
Luôn luôn xảy ra các vụ thanh toán giữa những phe nhóm các lãnh chúa để chiếm độc quyền và tranh giành ảnh hưởng. Phúc và họa, khúc sông Mekong chảy qua khu Tam Giác Vàng đôi khi đỏ ngầu ấy vừa là mạch sống và cũng là dòng chảy có lẫn máu và cả nổi trôi những xác chết.
Tháng 3 năm 1992, bộ trưởng ba nước Miến Ðiện, TháiLan và Lào đã họp ở Bangkok ký kết một thỏa ước - thực ra chỉ có giá trị trên giấy tờ, nhằm diệt trừ sản xuất và lưu hành ma túy trong khu Tam Giác Vàng. Trong những năm 80 người ta ước đoán khoảng 80% lượng heroin lưu hành trên các đường phố Mỹ quốc là phát xuất từ Ðông Nam Á nhưng ở giai đoạn đó cocaine thịnh hành hơn.
Sang những năm 90, heroin trở thành chất ma túy chính, các vùng Trung và Nam Mỹ cũng bắt đầu mở rộng diện tích trồng cây thuốc phiện. Cho dù có cam kết phối hợp hành động giữa ba nước nhưng giới chức chống ma túy Mỹ DEA Drug Enforcement Agency -thì hoài nghi, nhất là với Miến Ðiện thì ai cũng biết là một chánh thể độc tài, khai thác vận dụng ma túy không chỉ để có ngoại tệ vực dậy một nền kinh tế đang hoàn toàn suy sụp mà còn vì túi tham của những ông tướng cho dù chính quyền Miến lâu lâu lại có màn trình diễn trước các ống kính đài truyền hình ngoại quốc cảnh đốt những bao nha phiến hay phá hủy một khu nhà máy chế biến ngay trong Tam Giác Vàng.
Riêng với Thái Lan, không ai là không biết giới chức cao cấp và cả những tướng lãnh Thái ít nhiều có dính líu tới buôn bán ma túy; đó cũng là lý do tại saoThái Lan chưa hề dám bắt Khun Sa được coi như ông trùm của những trùm ma túy bởi vì đó sẽ là nhân chứng sống gây liên lụy tới nhiều tướng lãnh cao cấp nhất của Thái. Số dân ghiền ở các thị trấn biên giới điển hình như ở Thụy Lệ - Ruili - giữa bắc Miến và Trung Hoa đang gia tăng một cách dễ sợ, cũng dễ hiểu khi mà một liều heroin còn rẻ hơn cả một lon bia, du khách có thể mua ngay từ một anh tài xế chạy xe lôi. Nạn chích choác và đĩ điếm tràn lan đã làm gia tăng số nạn nhân nhiễm HIV cao không thua gì Thái Lan.