Re: Dạo xe máy 5 ngày trên đất Cam và những kỷ niệm không bao giờ quên.
"THÁC LOẠN" Ở SIEM REAP
Đã khá lâu từ lúc tôi viết bài cuối cùng. Những câu chuyện khác bên ngoài chuyến đi làm tôi phải mất nhiều thời gian hơn. Quay lại bối cảnh bây giờ đang là lúc chúng tôi vừa đến Siem Reap. Cảm giác mình đã chinh phục được đích đến của chuyến đi. Cảm giác thoải mái vì di chuyển chặng đường vừa đủ. Cảm giác khi đi qua những cánh đồng, những ngôi nhà sàn, những miền quê. Ngày mai chúng tôi sẽ có 1 ngày ở lại thành phố nổi tiếng với những ngôi đền Angkor này. Và đêm nay là cơ hội không thể tốt hơn để chúng tôi giao lưu, khám phá, chơi bời. Đó là lý do chúng tôi đã có một buổi buffet tưng bừng khói lửa tại
Hansa bbq & seafood restaurant cách khách sạn chúng tôi ở 1 ngã tư đường.
19h00
Khách sạn chúng tôi chọn ở Siem Reap là Koh Ker Hotel. Đó là một khách sạn khang trang, giá rẻ và những người phục vụ nhiệt tình. Khách sạn nằm ngay góc ngã tư đường Quốc lộ 6 và đường Wat Bo, rất thuận lợi cho việc di chuyển đi ra quốc lộ, đi khu đền Angkor và cả vào khu chợ đêm nữa. Khách sạn có khoảng sân rộng và 1 nhà hàng riêng biệt. Và quan trọng hơn, nó gần với 1 nhà hàng buffet hải sản và nướng (bbq kiểu cambodia) giá rẻ và ngon.
Hình: Koh Ker Hotel, nguồn: internet
20h00
Buffet có nhiều món, nhưng tâm điểm chính là món lẩu-nướng kết hợp mà ở đây họ gọi là bbq và có mặt khắp nơi. Chúng tôi gần như chỉ quan tâm món bbq này trong 1 lúc đầu cho đến khi những chai bia Angkor 640ml đặt lên bàn. Bằng những câu "một, hai, ba, zô!", "muôi, pi, bây, chor!" chúng tôi làm huyên náo cả nhà hàng mặc kệ bọn Tây và Tàu đang cắm cúi ngồi ăn thỉnh thoảng liếc nhìn chúng tôi thèm thuồng hoặc khó chịu (ai mà biết chứ). Chúng tôi đã tự tưởng thưởng như thế cho đến khi chính chúng tôi là những vị khách cuối cùng.
Hình: "Muôi, pi, bây, chor!" ở Hansa Bbq
Sau khi tính tiền và nói "xôm lia" (tạm biệt) cô chủ quán người gốc Việt dễ thương, chúng tôi đã gửi lời xin lỗi vì đã quá hưng phấn. Nhưng cô ấy bảo không sao và người Việt Nam lúc nào cũng thế (!). Tôi tranh thủ bắt chuyện và hỏi thăm nơi nào có thể đi chơi đêm ở thành phố này. Cô chủ quán không những dễ thương trong nói chuyện mà còn nhiệt tình gọi cho chúng tôi 1 xe tuk tuk quen vì cô ấy nói xe lạ có thể bắt chẹt khách. Và bất ngờ hơn cô ấy xung phong làm hướng dẫn viên dẫn chúng tôi đi chơi luôn.
Cô ấy giới thiệu tên là Hà, quê ở Long Xuyên, có chồng sắp cưới ở Cambodia. (buồn). Tôi hơi ngạc nhiên vì nếu cô ấy có chồng mà đi như vậy có phiền phức gì hay không? Người chồng có vác AK vào bar tìm chúng tôi hay không? Có xử chúng tôi kiểu Pol Pot hay làm hay không?
22h00
Hà dẫn chúng tôi đến 1 quán bar ở khu phố Tây (Pub street) có tên đặt theo lối chơi chữ là Angkor What? Bar Tây nhạc không quá ồn ào, nhưng đủ sôi động và dễ thương. Chúng tôi và mọi người đủ quốc tịch nhảy cùng nhau và chia nhau những bình bia tươi rất ngon. Một loại thức uống khác tôi tạm gọi là "cốc tai bô". Đó là rượu whisky pha với coca (hoặc là 1 thứ tương tự, do bartender pha chế) rồi đổ vào 1 cái bô (!). Mỗi người cầm 1 cái bô hoặc chia sẻ nhau qua những cái ống hút cắm vào nó và uống ngon lành.
Hình: Cốc tai bô ở Angkor What
Chúng tôi không uống "cốc tai bô" mà uống bia Angkor. Bia ở đây rót trong những cái vại từ vòi dạng bia tươi uống rất ngon và chúng tôi cũng khám phá được rằng, nếu bạn uống loại bia Angkor này đủ nhiều, bạn có thể múa được điệu Apsara như tôi mặc dù hơi xấu 1 tí.
Hình: Múa Apsara lol
Hình: Cô chủ quán dễ thương
0h00
Sự hưng phấn ấy, đã lên đến đỉnh, chúng tôi tiếp tục kéo nhau vào một quán bar ồn ào hơn, một quán bar dành cho người địa phương, tên là Hip Hop. Đây cũng là quán bar lớn nhất Sieam Reap theo lời của Hà. Quán bar kiểu mẫu Sài Gòn. Đông đúc. Lúc nhúc. Nhạc dập. Đèn chớp. Chúng tôi đã làm chuyện ấy cùng nhau (nhảy) cho đến khi Hà bảo có người chị chồng đến tham gia cùng.
2h00
Chị chồng là một người phụ nữ lớn tuổi hơn chúng tôi, nhưng có dáng vẻ khá lạnh và ít nói. Chúng tôi đã ngồi ở khu cafe ở sảnh bên ngoài Hip Hop ăn 1 ít thức ăn cho buổi khuya và cũng xem như là ăn sáng vì sáng ngày mai có thể dậy muộn hoặc là không ăn nổi nữa. Chúng tôi cũng nhâm nhi thêm 1 ít men thần Apsara (bia Angkor đó mà) nữa và nói chuyện cùng nhau cho đến gần sáng.
Hình: khu vực cafe bên ngoài Hip Hop night club
3h00
Chú lái xe tuk tuk quay lại đón chúng tôi và đưa về khách sạn. Đó là 1 chiếc tuk tuk đặc biệt được Hà "đặt hàng" riêng để chở chúng tôi. Chiêc tuk tuk mà chúng tôi gọi là tuk tuk limousine vì nó thật dài có ghế rộng có thể làm mặt bàn để rượu.
Hình: Chiếc tuk tuk limousine kỉ niệm.
Bonus: Bên trong Hip Hop Night Club
[video=youtube_share;MRuycFH1HPI]http://youtu.be/MRuycFH1HPI[/video]
Chúng tôi thật cảm ơn cô chủ quán buffet dễ thương đã cho chúng tôi 1 đêm vui vẻ. Và trong lúc cao hứng chúng tôi hứa sẽ gặp lại vì chúng tôi còn 1 đêm nữa ở Siem Reap. Nợ 1 lời hứa với cô chủ. Nợ 1 lời hứa với người chị chồng. Nợ cả 1 chầu sau cùng nữa. Điều đó gần như chắc chắn chúng tôi sẽ trở lại. Nhưng ngày cuối cùng là ngày phải rời đi. Không thể vì ăn chơi quá đà mà làm thay đổi lịch trình của nhóm. Chúng tôi phải làm sao trong đêm cuối cùng ở Siem Reap?
Xem tiếp:
ĐÊM CUỐI Ở SIEM REAP