What's new

Dạo xe máy 5 ngày trên đất Cam và những kỷ niệm không bao giờ quên.

Dạo xe máy 5 ngày trên đất Cam và những kỷ niệm không bao giờ quên.

Trước hết xin chúc mừng chuyến đi thành công tốt đẹp, mọi người đều về đến nhà an toàn.
Chủ thớt xin cảm ơn tất cả mọi người.
  • Cảm ơn Chị Mơ đã giúp đoàn mua bảo hiểm
  • Anh trhien82, tamcrazy, anh langthang-sg, bác TonyTrinh đã tư vấn chi tiết lịch trình và các địa điểm bên Cam và đặc biệt lambanghieu đã đến tận buổi OFF trước khi đi để chia sẽ cùng đoàn.
  • Cảm ơn Longvinasun gọi điện gần 20 phút để hổ trợ lúc đoàn bị kẹt tại cửa khẩu Xa Mát.
  • Chủ thớt đặc biệt cảm ơn anh Cường (brother7), leader đoàn quoạy lại PhnomPenh theo đường cũ.
  • Cảm ơn 5 xe máy với tinh thần phượt cao độ đã cùng chủ thớt chinh phục thành công lộ trình đã vạch ra.
  • Và trên tất cả đó là 28 thành viên trong đoàn, những kỷ niệm với mọi người sẽ không bao giờ quên.

Về chi phí cho chuyến đi sẽ đợi thủ quỷ tính toán lại và post lên cho mọi người xem sau, nhưng trước mắt sẽ có một số bạn chưa nhận tiền khách sạn đêm cuối cùng tại PhnomPenh thì mọi người sẽ nhận tại buổi OFF hoặc liên hệ trực tiếp với Thủ Quỷ.

Thông báo lịch OFF Share hình và kể cho nhau nghe về Thái, về Sisophon, về Cánh Đồng Chết.....

Địa điểm: Cafe Hi End (kế bên nhà hát Hòa Bình 204 đường 3/2 quận 10.)
Thời gian: 19h thứ 7 ngày 05/05/2012
 
Last edited:
Re: Dạo xe máy 5 ngày trên đất Cam và những kỷ niệm không bao giờ quên.

TRỞ LẠI PHNOM PENH

Nếu như lần trước đến Phnom Penh là quá cảnh bất đắc dĩ, thì lần này cũng không khá gì hơn. Chúng tôi phải trở lại Phnom Penh vì trong đoàn có một số ngựa sắt đã xuống sức không kham nổi hành trình 500km/ ngày. 6h Sáng, tất cả thức dậy theo lệnh của trưởng đoàn, nhưng lần này trưởng đoàn lại thông báo tách đoàn theo yêu cầu của 1 số thành viên đang sung sức muốn đi tiếp Thailand. 50% lên rừng, 50% xuống biển theo phong cách con cháu rồng tiên. Nhưng Lạc Long Quân và cả Mẹ Âu Cơ (Trưởng đoàn và vk í :D) đều đi trong đoàn Sisophon-Poi Pet-Thailand rồi. Còn lại chúng tôi phải tự tổ chức theo hành trình trở lại Phnom Penh. Cùng tắc biến, tôi xung phong dẫn đoàn và phân công sieunhanqn chốt đoàn. Giữ vận tốc 70 để chạy cùng xe chú langtuphongtran, chúng tôi thong thả trở về Phnom Penh. Trên đường đi chúng tôi thong thả nghỉ ngơi, thong thả chơi, và tranh thủ ngủ mọi lúc mọi nơi.

473203_174252429367321_100003476961378_255380_683375030_o.jpg

Hình: Cả xế và ôm, tranh thủ trên từng phút giây.

Về tới Phnom Penh, chúng tôi đã quay lại Guest house cũ tắm rữa rồi chuẩn bị cho bữa tối. Vì đoàn còn lại ít nên tôi nghĩ nếu đi ăn chung sẽ vui và sẽ có thời gian nói chuyện với nhau. Tôi đã cố tìm nhà hàng nổi trên sông Tole Sap hoặc buffet, nhưng buffet từ giá 12$+, giá vé đi Nhà hàng nổi trên sông là 8$/ người chưa bao gồm thức ăn dường như là quá đắt. Kế hoạch thất bại. Mọi người tiếp tục ăn và chơi tự do.

Tôi, kéo chú Vũ, chú Linh vào 1 nhà hàng bên bờ sông Tole Sap với khung cảnh thơ mộng. Ở đó tôi đã may mắn được chiêm ngưỡng điệu múa Apsaras huyền thoại. Được thể hiện bởi 2 cô bé nhỏ xinh xắn được đào tạo bài bản và biểu diễn trau chuốt từng động tác chỉn chu tạo 1 phong cách khác cho điệu múa nổi tiếng này. Gương mặt trong sáng. Ánh mắt vô thần. Nụ cười vừa đủ. Những đường cong từ đôi bàn tay xinh xắn, hay từ cơ thể đều mềm mại và thanh thoát. Tôi tin là bất cứ ai cũng sẽ bị hút hồn vào điệu múa này mà không phải chỉ mình tôi.

6549411623_5d7913323b_b.jpg


6543496663_7b43fdd6d5_o.jpg


Tản bộ dọc bờ sông Tole Sap về đến Guesthouse, mà lòng tôi trĩu nặng. Trở lại Phnom Penh lần này nhiều tâm trạng quá. Nhưng tôi nghĩ mình đã là người may mắn nhất, vì mình có cơ hội tiếp xúc nhiều người nhất trong đoàn. Tối hôm đó, trong khi nhóm Thác loạn tiếp tục đi... thác loạn, tôi đi dạo cùng nhóm HVL và huongngoclan qua cầu Diamond nơi đã xảy ra thảm họa dẫm đạp để đến đảo Koh Pich. Tôi quan sát xung quanh e dè và đề phòng, nếu có sự cố nữa thì tìm đường thoát thân. Nhưng nơi này không quá náo nhiệt và đông đúc trừ khu vực "Bình Bia To". Đó là khu chuyên "nhậu" dành cho giơi trẻ bản địa với những món ăn nhẹ và những bình bia khổng lồ mà HVL vừa khám phá ra khi tìm đường đi... giải quyết tâm sự. Ở giữa bình bia có một trụ đựng đá cách biệt giữ cho bia luôn lạnh mà không làm loãng bia như kiểu Việt Nam vì vậy bia uống rất ngon.

539990_375275289174580_100000763375539_945339_721181024_n.jpg

Hình: Bên bờ sông Tole Sap

578083_375276045841171_100000763375539_945348_111984971_n.jpg

Bình bia hấp dẫn nhưng cũng nhiều tâm trạng

Chúng tôi đã có thời gian nói chuyện và chia sẻ cho nhau những câu chuyện đi phượt. Bất chợt tôi nhận ra một điều, cái vị của bia cũng khác theo tâm trạng. Khi ta buồn thì bia dường như có vị ngọt. Vì nó làm giảm bớt cái đắng hay vì những câu chuyện chân thành của những người bạn phượt mới gặp lần đầu này. Trời khuya dần và tôi cũng đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều cho dù ngày mai chú Vũ, chú Linh sẽ về trước nếu đoàn không về sớm, nhóm Thác loạn thì sẽ ngủ dậy trễ, chắc rồi. Mặc kệ đi ngủ thôi. Ngày mai cứ đi Cánh đồng chết cái đã. Đường về thì tính sau.

Xem tiếp: ĐƯỜNG VỀ KHÔNG XA
 
Last edited:
Re: Dạo xe máy 5 ngày trên đất Cam và những kỷ niệm không bao giờ quên.

Hix, đọc đoạn về này sao thấy tâm trạng quá anh Bảy ơi, sorry anh nha vì giờ mới biết. Dù sao thì cuối cùng, đoàn mình đã đi rất vui và về nhà an toàn, và thêm nữa giờ anh là thành viên của nhóm Thác Loạn (Gaos Lao Đao) nữa chứ :D. Anh nên chỉ giữ lại niềm vui còn nỗi buồn hãy để lại Phnom Penh cùng bình bia to Angkor anh nhé!
 
Re: Dạo xe máy 5 ngày trên đất Cam và những kỷ niệm không bao giờ quên.

Hồi ức mà, vui buồn đều có, nhưng còn hơi ấm ức. Chơi chưa có "đẽ" :(
 
Re: Dạo xe máy 5 ngày trên đất Cam và những kỷ niệm không bao giờ quên.

Với tôi , đây là một chuyến đi khá thú vị và nhiều cãm xúc . Tôi yêu mến các bạn trẻ hăng hái , sôi nổi , vui vẽ và rất thân tình với nhau . Về nhà vẫn nhớ đến các bạn .
 
Re: Dạo xe máy 5 ngày trên đất Cam và những kỷ niệm không bao giờ quên.

ĐƯỜNG VỀ KHÔNG XA

Đó là một ngày mà tất cả chúng tôi đều ngủ... thẳng giấc. Trừ chú Vũ và chú Linh đã về từ sáng sớm. Tôi cứ cảm thấy áy náy vì mình đã không sắp xếp được tốt mọi chuyện. Và thêm 1 lần nữa, khi tổ chức đi tham quan Cánh đồng chết đã làm lỡ hẹn với Nhóm đi Thailand khi họ quay về Phnom Penh. Trong lúc nhóm đó dư 1 chổ ngồi thì nhóm chúng tôi lại thiếu. Và giờ đây chúng tôi phải giải quyết chuyện của chúng tôi mà thôi. manhdatst lãnh trách nhiệm chở 3, tôi và sieunhanqn tiếp tục dẫn và chốt đoàn. Sự đoàn kết của mọi người lúc ấy giúp đường về từ Phnom Penh, cho dù phải chở 3, cũng thấy không còn xa nữa.

Chúng tôi đã đi tham quan Cánh đồng chết lịch sử - nơi mà Pol Pot đã dồn dân Phnom Penh về miền quê và 1 số trong đó bị giết ở đây. Đây cũng là nơi mà nhiều người cho rằng không có gì để xem. Nhưng thực ra ý nghĩa nó nằm trong lịch sử vì thế nếu muốn tham quan đầy đủ thì bạn nên trả thêm 3$/ người cho máy Radio Tour Guide (có cả ngôn ngữ Tiếng Việt) ngoài giá vé vào cổng là 2$.

_DSC0852_resize.jpg

Trong hình, 1 cái so quay qua như muốn nói chuyện với cái kia nhưng nó không nói được vì thiếu cái hàm dưới.

_DSC0858_resize.jpg

Hình: Một kiểu du lịch lạ với máy Radio, khi đến địa điểm được đánh số, nhập vào máy để nghe về lịch sử.

Đường về cũng là đường đã qua lúc đi nên không có gì khác ngoại trừ phà Neak Luong lần trước khi đi qua trời đã tối. Bên kia phà là 1 chợ nhỏ, chúng tôi chọn làm điểm dừng chân và ăn trưa. Những quán cơm trong chợ trông giống như hàng chè khi thức ăn bỏ trong nồi đậy kín vì... ruồi. Bên phía đối diện là hàng quán côn trùng đủ loại từ dế, bọ niểng, chim cu, thậm chí nguyên cả con rùa chiên, nhìn rất hấp dẫn. Nếu có dịp quay lại tôi sẽ thử hết tất cả.

_DSC0926_resize.jpg

Hình: Đủ loại côn trùng

_DSC0934_resize.jpg

Hình: Thật tiếc khi mình chỉ mua dế chiên.

Gần đến Bavet, đường kẹt xe 1 chút vì giờ tan ca của công nhân trong các khu công nghiệp. Những người được chở trên những chiếc xe tải chở hàng chạy loạn xạ 1 khúc đường. Một xe tải nhỏ 1.25t tôi ước chừng chở khoảng 100 người. Thật là kinh khủng.

IMG_3509_resize.jpg

Hình: Những chiếc xe thế này nối đuôi nhau chạy thành đoàn nhiều vô kể

_DSC0963_resize.jpg


Nếu như cảnh giao thông hổn loạn cho thấy khác biệt xã hội Cambodia - Việt Nam thì ở cửa khẩu cũng khác biệt nhưng là chiều ngược lại. Ở cửa khẩu Cambodia họ thu phí hẳn hoi 1 người 20.000 đ nhưng xếp hàng trật tự và giải quyết nhanh chóng mặc dù họ kiểm soát đúng nghĩa. Mỗi người tự mang Passport đến cửa kiểm soát trình PP, kiểm tra dấu vân tay và nhận dạng khuôn mặt rất hiện đại. Cũng lượng khách đó, lại ùn ứ tại cửa khẩu Việt Nam do cả cửa khẩu chỉ có 4 quầy kiểm soát vào. Trong đó 2 quầy làm việc còn 2 quầy đóng cửa nghỉ mặt dù đang là cao điểm của Lễ 30/4 - 1/5. Mọi người chen chúc lúc nhúc, mồ hôi nhễ nhại nhưng nếu không có kẹp 10.000 đ vào PP thì có khả năng chờ đến ngày mai vẫn chưa có PP. Rất nhiều người quen không cần xếp hàng mà họ có thể chen vào bất cứ lúc nào và được ưu tiên giải quyết ngay. Hải quan Việt Nam chỉ cần nhìn vào đồng tiền là đóng dấu mà không cần biết PP của ai và thảy ra ai nhặt thì nhặt sau khi họ đã lấy phần của họ 10.000 đ. (DKM hải quan Việt Nam làm việc như shit. Lãnh đạo thì mù).

Cuối cùng mọi người cũng qua được cửa khẩu. Đoàn tụ ở bên ngoài Mộc Bài, chúng tôi chia tay nhau luyến tiếc và nhà ai nấy về sau khi tiễn Nox Porter và Tranghypo lên xe bus. Kết thúc một chuyến đi nhiều trãi nghiệm, nhiều cảm xúc, nhiều niềm vui và thêm nhiều bạn mới. Một chuyến đi thú vị và bất ngờ mà tôi cũng không nghĩ đến.

Trước khi đi, tôi không nghĩ sẽ quay lại lần thứ 2, nơi mảnh đất khô cằn và nắng nóng này. Nhưng ai biết được mảnh đất nào cũng sinh ra tình cảm khi mình đi qua nó. Đó là những lúc vui chơi tiệc tùng, những lúc mọi người chia sẻ tâm sự bên bờ sông, những lúc phải chạy mà tham quan Cánh đồng chết một cách hối hả, lúc lo âu cho đường trở về với bao gian truân, hay cả những ưu tư phiền muộn vì những gì mình đã làm sai gây ảnh hưởng đến người khác.

Tạm biệt Cambodia. Tôi sẽ quay lại. Quay lại để thăm người bạn Cambodia dễ thương. Để tìm lại cảm xúc phượt 1 lần nữa. Quay lại để 1 lần chạm vào cây Vô ưu để xóa đi những ưu tư của tôi.

IMG_3372_khung_resize.jpg

Chạm vào cây Vô ưu để không mang ưu phiền. Điều mà tôi chưa làm được.

TN, 16/5/12
 
Last edited:
Re: Dạo xe máy 5 ngày trên đất Cam và những kỷ niệm không bao giờ quên.

ĐƯỜNG VỀ KHÔNG XA
Trước khi đi, tôi không nghĩ sẽ quay lại lần thứ 2, nơi mảnh đất khô cằn và nắng nóng này. Nhưng ai biết được mảnh đất nào cũng sinh ra tình cảm khi mình đi qua nó. Đó là những lúc vui chơi tiệc tùng, những lúc mọi người chia sẻ tâm sự bên bờ sông, những lúc phải chạy mà tham quan Cánh đồng chết một cách hối hả, lúc lo âu cho đường trở về với bao gian truân, hay cả những ưu tư phiền muộn vì những gì mình đã làm sai gây ảnh hưởng đến người khác.

Tạm biệt Cambodia. Tôi sẽ quay lại. Quay lại để thăm người bạn Cambodia dễ thương. Để tìm lại cảm xúc phượt 1 lần nữa. Quay lại để 1 lần chạm vào cây Vô ưu để xóa đi những ưu tư của tôi.

IMG_3372_khung_resize.jpg

Chạm vào cây Vô ưu để không mang ưu phiền. Điều mà tôi chưa làm được.

TN, 16/5/12
Đọc đến đây tâm trạng sao cứ buồn buồn tiếc nuối một ...gì đó... khó tả quá!!! Tự nhiên thấy lòng mình chùng xuống....:(
 
Re: Dạo xe máy 5 ngày trên đất Cam và những kỷ niệm không bao giờ quên.

Chuyến đi cũng giống như buổi tiệc vậy, rồi cũng sẽ kết thúc, mọi người rồi cũng chia tay nhau trong tiếc nuối để quay về với công việc thường ngày. Nhưng dù thế nào đi nữa thì nó cũng sẽ đọng lại trong mỗi người một ký ức, một khoảng thời gian trong cuộc sống mà chắc chắn sẽ không bao giờ quên :L. Cảm ơn anh 7, Hột Vịt Lộn đã đóng góp nhiệt tình cho topic hồi ức. Một cảm giác nhớ Cam và nhớ mọi người :(.

Nếu không có gì thay đổi thì hẹn mọi người tại chuyến đi 3 nước Cam, Thái, Lào từ giỗ tổ đến 01-05 sang năm (19/04/2013 -> 01/05/2013):D
 
Re: Dạo xe máy 5 ngày trên đất Cam và những kỷ niệm không bao giờ quên.

Viết luôn phần đi qua Thái khúc sau đi chủ thớt . Hóng cập nhật thông tin mai mốt đu theo.
 
Re: Dạo xe máy 5 ngày trên đất Cam và những kỷ niệm không bao giờ quên.

Phần đi Thái chủ thớt có hứa đợi sau khi nhóm về Pnong Penh viết xong sẽ cập nhật cho mọi người. Giờ nhóm 2 coi như hoàn thành hồi ức rồi, phần còn lại là ở chủ thớt và thành viên nhóm 2.
 
Re: Dạo xe máy 5 ngày trên đất Cam và những kỷ niệm không bao giờ quên.

Anh Bảy ơi những góc khuất tâm trạng của cuộc chơi đã chìm rùi, giờ đọc bài này của anh tự dưng lại nghe miên man một điều gì đó hok định hình, nhớ mọi người nhiều nhiều và nhớ cả Cambodia nữa :( :(
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,288
Bài viết
1,174,894
Members
192,024
Latest member
MienPham
Back
Top