Đến cống Mười quân, qua điện thoại em vừa nghe vừa luận, rồi cũng tới, khi đã khoảng 14.30pm. Hơi buồn một chút vì nhà thì ven kênh nhưng lại chả có mấy cây cối, Uminh giờ cũng trụi thùi lụi thế này sao? Khánh lâm là giữa lõi Uminh rồi còn gì? Cả vùng Uminh xưa chắc giờ còn lại hai khoảnh rừng Uminh hạ và Uminh thượng giống kiểu Trà sư phóng to lên tí chút? Buồn nhỉ. Ôi, thương quá Việt nam ơi. Tôi đã một thời say mê khi đọc Đất rừng phương nam của Đoàn giỏi, rồi đêm đêm nằm mơ mộng. Nhưng giá như đừng phát triển cái kiểu nửa vời này thì có lẽ vẫn còn Uminh cho con cháu chúng ta, vẫn còn Trường sơn (nghĩ cũng kinh khủng thật, bao nhiêu bom đạn chiến tranh, nào dioxin, nào napan thế mà rừng vẫn sống, vẫn sinh sôi, thế mà chỉ một hai cái quyết định, một vài doanh nghiệp nên cơm cháo thì chả còn tí rừng nào, lại quẩn rồi, đúng là ốm có khác..)
Qua cầu là vào nhà bà con, thôi cũng đành an ủi giờ đất nước phát triển nên từ đầu nọ đến đầu kia thăm nhau cũng còn được, may mình không như Bắc Triều. Nhưng nếu cứ như Nam Hàn thì có lẽ thời gian gặp nhau rút xuống còn 1/4 ấy chứ và bà con chắc cũng không khổ thế này. mk....
Ly cốc cũng đã chuẩn bị, mồi nhậu để đã lâu, cá nguội mất rồi nhưng tình cảm thì...
Chào hỏi, chúc tết rồi rửa mặt tí tẹo là ta giải khát ngay. Bia cả thùng nhưng chỉ để giải khát thôi. Theo đề nghị của bác Sơn còi, ông anh lôi thêm bịch rượu đế. Lúc sau thêm có một ông em bạn rể (theo cách gọi trong này là thế thì phải, tức là anh em cọc chèo), rồi một ông em vợ (út Hiền) thế là đi bay một chai. Ông bạn út Hiền chê rượu không chuẩn, "rượu dưới em tự nấu ngon lắm, thế mà anh hai không nói trước là có khách để em mang tới", chú út đang có cái ghe sửa ngay bờ kênh trước mặt.
Nhà em muốn uống chầm chậm lại để tính chuyện vào rừng bắt cá và nhậu tối. Bàn bạc, alo, lại alo...lung tung hết cả thì tạm thời ra được hai vấn đề:
1. Trong lúc alo, bàn bạc thì đã kịp hết thêm xị nữa (tổng cộng là 2 xị) với ít lon giải nhiệt. Cháo cá lóc rau đắng ngon, ngon hơn ăn ngoài hàng bu nó nhỉ?
2. Vào rừng có lẽ để dịp sau, mùa khô vào rừng cũng không thú, còn nếu muốn vào rừng bẫy chim, ăn ong thì ở lại thêm 1 hôm nữa để các bác chuẩn bị...heheheh..khó nhỉ. Mà nếu các bác Hà nội chỉ thích bẫy cá thì xuống nhà út Hiền, rượu ngon, cá bắt tại chỗ, nghe cũng có lý, vậy kết luận rồi còn triển khai (lúc đầu các bác cứ xui vào cái khu du lịch sinh thái nào đó, em bẩu em mò vào đây là đếch thích khu du lịch nào cả, chỉ thích nhà các bác thôi, hehehehe..)
3. Thêm một kết luận chung là: Đến miền tây thì nên đến vào mùa nước cho nó máu, tức là khoảng từ tháng 9-11 gì đó.
Vậy là anh em kết thúc nhanh vụ ở nhà bác hai Trường để xuống nhà út Hiền. Vừa lò dò ra cửa thì a ba Thọ nhà bên cạnh và vợ đi chợ về kêu cô chú vào đây mà không quay lại ăn bữa cơm rau với nhà anh là không được. Dạ, vậy để em xuống út Hiền làm mớ cá rồi tối quay lại nhậu tiếp. Gì chứ nhậu thì không có bu cháu phanh thì em với lão Sơn và chú langtu ở với các bác đến cuối tuần, heheheee...