Trong khi mấy cao thủ beer ngồi đọ ly đọ chai thì , mấy anh em chúng tôi no cái bao tử rồi lang thang ra bờ kè ngắm trời , ngắm sao, ngắm lung tung thứ gì thấy được là ngắm thi, nửa đem rùi mà trời không trăng tối thui. Bật flash và ké theo ánh đèn pin mà a chaubaogia bật Bt chụp được cái ngọn đèn biển nhưng có cái hình tròn như trăng trắng chi phía sau rứa hè??? Trời không trăng mà e về xem cứ thắc mắc mãi, mà tới chừ chưa giải thích được. Ai biết không ta???
A Đức lUi ( đọc theo văn quý phái là đức LU I, thế mà Bt không biết cứ bình dân hoá là Đức lũi, vô cùng sorry pác!) trên đường đi ra bờ kè đã bị sập bẫy của e ngư dân nào đó :
Mà nhờ zụ ni Bt mới biết tên Pác ấy phải đọc theo kiểu quí phái là "Đức LU I". E cứ ngỡ pác ấy bình dân như bọn phượt bọn e ai ngờ e được diện kiến một Đại gia SG, thật vinh hạnh cho e quá!
) Số là pác ấy bị sập bẫy trầy tí da và có rơi vài giọt máu, mà nói giọt máu cho nó hòanh tráng rứa thôi chứ thực ra e chỉ thấy tí máu rớm qua da thôi chứ có giọt máu nào chảy đâu. Rứa mà pác ấy xuýt xoa, nhăn nhó đi không nổi. E và bạn Mơ thấy răng pác này có vẻ..... rồi tự pác ấy bảo là : a mà a đổ tí máu là chịu không nổi vì vốn dĩ a là đại gia mà! thật ngỡ ngàng bây giờ e và Mơ mới ngớ ra: "đại gia trầy chân đổ tí máu bằng nhà lá gãy chân lòi cả ruột" hèn chi bọn nhà lá bọn e cứ thấy pác ấy đau thảm thiết cho một vết tích nho nhỏ
)
Mấy a e đang ngôi trên bờ kè gió thổi mát rượu, bà con ngồi hí hửng nói tám chuyện, rồi chuyển qua màn chụp ảnh giữa đêm khuya. đang rôm rả cười toét miệng làm mẫu , tự nhiên pác Đức LU I nói câu làm e đang ngồi nhảy thụp xuống đường: Người ta nói là ban đem chụp ảnh thường có thêm bóng ma như chừ chụp 06 người về thấy 06 người và một cái bóng phía sau : á....á...á..... . Bt và thuyen hết hồn còn bạn Mơ phuoter chuyên nghiệp tỉnh khô, dũng cảm thật không sợ ma! Nhưng về e xem ảnh không thấy cái bóng mô nên post lên cho bà con hay là tối đó có người hù e:
Ai cũng toe toét cười và có đủ 06 người 0 bóng nhé!
A Lờ đờ ĐN có một đặc điểm đễ nhận dạng là, trong đêm tối nếu không nhìn thấy a ấy mà thấy cái gì trăng trắng ở đọ cao khoảng trên 1m7 di động thì có thể suy ra...... Bt nhớ ngày xưa rất xưa có xem quảng cáo kem đánh răng chi chi đó mà Bt không nhớ có đoạn tương tự thế .
)
Đêm về khuya bắt đầu lạnh , chúng tôi quay về chốn cũ thì bị pác thienson kể chuyện ma, thêm bạn Mơ nữa toàn thứ dữ không, chẳng coi ma ra chi hết! chỉ có Bt e là phượt hóng hớt nên sợ mún chết. Đang cố gắng đi thật nhanh về thì hới ôi: một con chi hay cái chi đó lúc đó e không thể nghĩ ra đực trong đem tối bỗng sáng và quét ngang trước mặt Bt , tốc độ cực nhanh chưa đến một giây. Run bắn cả người gai ốc nổi khắp người vội vơ ôm mạnh bạn Mơ, mọi người hỏi chuyện chi e câm nín không dám nói chi hết. Không phải vì e không dám nói vì sơ bị chọc mà là vì Mẹ có dặn ban đem đi thấy cái chi cũng không được hét toáng lên, không được nói chi hết, coi chừng bị ma ám.
Trời ạ, sáng ra ngồi bình yên nghe pà kon lục tục kéo từ Hải đăng về e mới ngớ người ra vì cái vệt sáng lúc tối là vệt quét của đèn hải đăng! ác chi mà ác ! may mà lúc tối đi bên cạnh Mơ chứ đi bên cạnh a mô thì cũng không phân biệt nổi cứ ôm càng cho đỡ sợ! Thật là......