What's new

Đến thăm Vườn Quốc Gia Phước Bình

Vườn Quốc Gia Phước Bình thuộc xã Phước Bình, huyện Bác ái, tỉnh Ninh Thuận.
Diện tích của Vườn rộng hơn 30 ngàn hecta; Với vùng đệm hơn 11 ngàn hecta và rừng trồng + vùng lỏi chiếm hơn 19 ngàn hecta. Ngoài VP Vườn Quốc Gia còn có 1 hạt Kiểm Lâm quản lý 3 trạm KL, sắp tới sẽ có thêm 2 trạm nữa được xây dựng và 2 trạm này nằm sâu trong vùng lỏi của Vườn.Diện tích Vườn được chia thành 19 tiểu khu.
Lengkeng cùng 5 bạn Phượt tham gia chung với 10 bạn thuộc diển đàn "Sinh vật rừng" làm 1 chuyến đến thăm "Xứ sở của loài Bò Tót"; Động vật đặc hửu của VQG Phước Bình.
21g ngày 08/06/2012, bọn mình tập trung tại BXMĐ, chuẩn bị đi TP Phan Rang- Tháp Chàm bằng nhà xe Quê Hương.


attachment.php


Từ phãi sang: Snai Tran, Minh Thai, Giangtranmy, Blackred, Anhthu85( Áo xanh ngồi ghế) và LK.
 
Em cũng vui khi nghe mấy chị nói nhìn hai chị em giống cô du kích ^^ Mắc xong võng, hai chị em qua bên lán để giúp mấy anh nấu cơm tối. Qua đến nơi đã thấy anh Chiến nổi lửa, mấy anh em ngồi nghiêng cứu xem nấu cơm hay canh trước, nấu cơm nồi nào, canh nồi nào, cuối cùng cũng quyết định được quy luật ^^ Đầu tiên là hâm lại cái hộp đồ ăn cho buổi tối và cho ngày mai. Nào là sườn non, cá biển, thịt kho măng, thịt kho trứng, vậy mới thấy mọi người chuẩn bị lương thực thật là kỹ càng cho chuyến đi. Em nhớ có chị nói ăn trong rừng mà giống như được ăn ở nhà vậy, không hề thiếu thốn chút nào. Đồ ăn được hâm xong, lại quay ra lặt cải thảo để nấu canh, cuối cùng là nồi cơm được chị Thái cùng các anh hoàn thành xuất sắc ^^
 
Trưa này, lúc ngủ trong công ty thì em nhớ đến cái cảm giác đoàn mình băng qua các con suối. Nhớ những lúc phải dồn toàn bộ sức vào một chân để trướn người lên những tảng đá. Cái cảm giác từng bước một mình leo lên cao hơn cho em động lực để bước những bước tiếp theo. Có thể nói đoạn đường mất niềm tin nhất là lúc đi lạc trong đám cỏ tranh. Lúc đó đã khoảng 4 giờ chiều và anh Hô_người poter và cũng là người dẫn đoàn dường như đã tính sai hướng. Sau khi vượt con suối lớn với những dòng nước xiết qua khe đá chúng tôi đi về phía thượng nguồn theo hướng tay phải và càng đi cây thân gỗ càng thưa và cuối cùng chúng tôi sa vào vùng cỏ tranh. Cỏ cao quá đầu và không hề có lối mòn. Anh Hô đi trước và làm nhiễm vụ phát cỏ mở đường. Tôi đi ngay sau anh và chị Lan và phải dùng chân đạp cho cỏ rạp qua 2 bên và dùng cây gậy gạt cỏ trước mặt cho bớt bị xước vào cổ và mặt đồng thời để những người sau không bị vướng. Tôi không mệt nhưng ý thức rất rõ việc anh Hô và anh KL không cùng chung quan điểm về việc chọn hướng đi. Rõ ràng anh KL tin rằng nếu chúng tôi cứ đi theo hướng tay phải thì sẽ phải đi rất lâu nữa mới tìm thấy nước nên bất cứ khi nào anh nhìn thấy được anh Hô anh lại yêu cầu anh Hô mở đường về phía tay phải (tôi quên chưa nói rằng chúng tôi đã đi xa khu vực có nước lắm rồi, mà sắp tới giờ hạ trại nữa) còn tôi nhìn anh Hô thì tự nhiên lại tin rằng anh biết chỗ có nước và anh cũng biết con đường ngắn nhất để vượt qua đám cỏ tranh này. Thời gian nhích dần về chiều, và có lẽ đi mò mẫm trong đám cỏ tranh khiến mọi người mất dần đi sự cảnh giác, tôi thấy chị Lan_người rất giàu kinh nghiệm đã vô tình níu tay vào tổ kiến đen dày đặc khi chị dùng tay vạt đám cỏ tranh Lúc đó đám kiến đang yên lặng trong đám tổ túa ra nhanh đến chóng mặt, chúng bò qua tất cả các sống lá và thân cỏ, mà các bạn biết rằng chúng tôi đang ở giữa một nùi cỏ tranh điều đó báo hiệu là khả năng rất cao là chúng tôi sẽ bị đám kiến rừng này đu bám. Tôi thấy chị Lan phản xạ rất nhanh, khi nghe tôi la lên là có kiến và chị phát hiện ra tay mình vừa phạm sai lầm thi ngay lập tức chị nâng cụm cỏ tranh nơi có tổ kiến qua đầu và gạt hẳn chúng qua một bên cho những người sau có thể né được. Đi ngay sát chân chị tôi thấy có rất nhiều kiến đã kịp bò lên tay và cổ chị nhưng chân chị vẫn đều bước mở đường. Vượt qua đoạn đó chị vừa đi vửa phủi kiến trên người (với sự góp sức của em Thái thì phải). Chúng tôi gặp khá nhiều tổ kiến đen như thế nhưng nhờ hệ thống cảnh báo cao độ, người trước nhắc người sau những chỗ nguy hiểm nên cứ thế chúng tôi băng qua đám cỏ tranh dày đặc.
Những tiếng răng rắc khi thân cỏ khô bị đạp qua 2 bên, những tiếng lạo xạo khi ta đi ngang qua lá cỏ, những tiếng cảnh báo của những người đồng hành, những bước chân đều bước nối tiếp nhau cuối cùng được trả đáp xứng đáng, sau khoảng 20' đi trong mê trận của cỏ tranh, cũng tình cờ như lúc chúng tôi lạc vào chúng, chỉ vài bước chân mà tôi bước hẳn ra khỏi chúng, lại đạp chân lên xác lá (chứ không phải rễ và thân cỏ). Lúc này cả đoàn đã khá mệt và đã hơn 4h30 chiều, chúng tôi khẩn trương tìm kiếm nơi có nguồi nước để hạ trại. Anh KL lúc này có vẻ đã hơi lo lắng về việc có thể đoàn sẽ không tìm được nước trước trời tối nên đã yêu cầu anh Hô tìm nơi có nước gần nhất đồng thời cử 2 anh KL khác chạy đi kiếm nguồn nước. May mắn là cách vị trí chúng tôi không xa có một cái lán tre mà người đi rừng đã để lại bên cạnh đó là một dòng suối nhỏ và trong chúng tôi quyết định hạ trại tại đó. Tôi hơi hụt hẫng khi nhìn thấy con suối này, nó không đủ nước để tôi có thể trầm mình tắm. Nó nhỏ hơn rất nhiều so với những con suối hôm nay chúgn tôi đã đi qua và nếu so sánh với con suối trưa hôm đó chúng tôi ngồi ăn trưa thì con suối này đúng là chán ngắt và nông cạn :D. Nhưng nghĩ lại có con suối để nghỉ chân thế này thì chúng tôi cũng đã may mắn lắm rồi.
 
Rồi mọi chuyện bếp núc cũng xong. Đến lúc nhập tiệc đê!

attachment.php


attachment.php



Vừa măm măm vừa xem lại hình.( Vậy mà dím hàng không post lên nhá!)


attachment.php
 
Sau khi ăn xong thì đến tiết mục mời rượu.

attachment.php



attachment.php



attachment.php


Cá nhân mình tửu lượng rất kém, nên sau 2 hay 3 ly gì đó thì chuồn em về ổ cho lành. Nằm trên võng, trong trạng thái hơi say, nghe tiếng cười lanh lảnh của cô gái nhưng không dám mò ra. Ra đó bị ......"Kính lảo đắc thọ" thì tiêu. Chị Lan nằm võng bên cạnh nói với sang: " Tui với anh nghỉ sớm để mai còn leo đỉnh, lúc này là dành cho bọn trẻ.
Không biết tối ấy có ai .......Chít với tửu lượng của Giang không?
 
Vừa sắp đồ để mai lên đường, nào võng nào tăng, nào khăn nào nón....bỗng nhớ quá đi thôi. Nhớ mâm cơm nhỏ người đứng kẻ ngồi, người múc người chan....xì xụp, xì xụp.....thật yêu và thật nhớ. Nhớ hình ảnh cách đây 3 năm khi mà nó và Giang tham gia MHX ở ĐakNông, nhà 30 người mỗi lần ăn cơm lại chen chúc trong căn nhà nhỏ....đứa thì luôn tay bới cơm, đứa thì nhanh gắp cho bạn miếng thịt ở xa..... Và cảm giác lúc này đây thật giống ngày đó: lạnh vẫn lạnh nhưng ấm vẫn rất ấm; cảm giác như nó được sống lại với những nhiệt huyết thời sinh viên....với những người bạn đáng yêu....
Một chút nhớ, một chút tản mạn xin được gọi tên: đồng đội.
 
5g30 sáng ngày CN, mọi người nhanh chóng dậy sớm. Người lấy nước uống, kẻ uống cà phê, người ăn sáng; Tinh thần đang dâng cao, chuẩn bị cho mục tiêu cuối cùng.

attachment.php



Ăn sáng khi trời còn rất sơm; Mì tôm+ Cháo gà tối hôm trước được hâm lại.


attachment.php



Nai nịt gọn gàng, chuẩn bị xuất phát đi lên đỉnh.


attachment.php
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,426
Bài viết
1,175,816
Members
192,098
Latest member
vnae888
Back
Top