What's new

Đi Ấn Độ học yoga

Chắc các bạn đều biết mình là 'ma mới', nói về trình độ phượt chắc mình mới cấp mẫu giáo thôi, còn sở thích du lịch thì cũng vừa chớm nở. Nên chắc bài viết này sẽ làm mọi người ở đây phì cười vì trình độ phượt của mình thôi. Nhưng mình vẫn muốn chia sẻ về chuyến xuất ngoại đầu tiên không chỉ vì cảm xúc của chuyến đi mà còn tác động to lớn của chuyến đi này với bản thân mình. Đó là chuyến đi Ấn Độ học Yoga.
Minh muốn nói thêm một chút về xuất phát bản thân để mọi người có thể hiểu được mức độ "lột xác" của mình ssau chuyến đi này. Mình là người theo chủ nghĩa thích an toàn và ổn định (đồng nghĩa với việc ngại mạo hiểm và thử thách). Tính tình cũng biệt lập, không thích ồn ào náo nhiệt (nói chung tính mình khá 'tẻ'), thích tự do và độc lập (dù mình không thể có được nó một cách thật sự). Mình cũng ít bạn bè. ít giao thiệp. Một điểm yếu nữa là mình khá nhút nhát, thụ động và suy nghĩ hơi tiêu cực (không thấy nềm vui trong cuộc sống). Đi du lịch với mình là đi nghỉ dưỡng, tức là đến resort rồi ăn ngủ tại chỗ, có người phục vụ tận răng hoặc đi theo tour. Với tính cách như vậy mà mình lại làm nhân viên kinh doanh, một công việc mình không thích dù mình làm khá tốt (đã làm được 6 năm, doanh số luôn đứng top đầu). Vậy nên dù không thích công việc này nhưng vì thu nhập ổn định và ngại thay đổi nên mình cứ trì hoãn kéo dài công việc. Làm công việc không yêu thích cũng như nhiều xung đột mâu thuẫn xảy ra trong công ty làm cho mình cảm thấy chán nản, stress, tương lai cứ mù mịt vì con gái cũng không thể làm sales hàng công nghiệp hoài được. Thời gian đó mình cũng đang học yoga được 3 năm rồi, đây là môn thể thao duy nhất mà mình theo đuổi được trong một thời gian dài dù giờ học là 5g30 sáng (mình cũng tự ngưỡng mộ mình quá:">). Trong một dịp tình cờ lên mạng mình cũng tìm hiểu các khóa học huận luyện viên yoga ở Ấn Độ, Thailand hay Singapore với ý định sau này về hưu vẫn có việc làm (em lo xa ấy mà;)). Rồi bất ngờ công ty mình xảy ra một việc khiến mình vô cùng bất mãn, vậy là trong một ngày mình quyết định nghỉ việc, đi Ấn Độ học yoga rồi về tìm việc làm khác. Đây là quyết định gây sốc cho toàn bộ mọi người xung quanh. Mẹ thì lo lắng trong thời buổi kinh tế khó khăn tìm việc tốt rất khó. Sếp và đồng nghiệp cũng sốc vì mức lương của mình là khá cao trong công ty và lại là thời điểm gần tết (mọi người thường đợi dịp tết lãnh thưởng xong rồi mới 'vù'). Mọi người lại càng sốc hơn khi biết mình một thân một ngựa qua du lịch tại Ấn Độ (không hề là thiên đường du lịch). Đây là quyết định trọng đại nhất của mình từ trước đến nay. Chắc mọi người sẽ cười lăn cười bò vì với mọi người quyết định này có gì lớn lao đâu, nhưng ai biết con người mình thì sẽ hiểu nó là rất 'vĩ đại' (ặc ặc)
 
Sau khi chạy xe lên thượng nguồn sông Hằng, mọi người di chuyển ra bến, một xuồng 8 người ngồi đều qua hai bên. Sau khi mặc áo phao, đội nón bảo hiểm, ký giấy ‘sinh tử miễn kiện’ (đây cũng là một trò chơi mạo hiểm mà), mọi người được chia làm 2 đội để xuống xuồng. Trên mỗi xuống có 1 người lái chuyên nghiệp, họ chỉ mình các thao tác căn bản để lái thuyền. Vì thuyền chỉ xuôi dọc con nước nhưng khá xiết (nước đổ từ trên núi xuống mà) nên mọi người chỉ cần biết cách lèo lái chứ không cần chèo. Phong cảnh dọc hai bên sông tuyệt đẹp, hùng vĩ, nên thơ và hoang sơ, tiếc là không ai chụp được ảnh nào vì toàn bộ thiết bị điện tử đã bị tịch thu cất trong túi chống nước cả rồi. Thật ra tổ chức chuyến đi này là một công ty dịch vụ du lịch, họ chuẩn bị mọi thứ từ ăn uống, túi ngủ, lều trại… khá chu đáo. Chèo xuồng cũng là trải nghiệm khá thú vị, khi nào nghe ‘thuyền trưởng’ hô chèo tới hay chèo lui hay chèo trái phải là mọi người đồng loạt làm (có tính tập thể, tuy nhiên cũng có những lúc mải ngắm cảnh nên mọi người quên chèo tá lả không đúng ‘mệnh lệnh’, tội nghiệp anh ‘thuyền trưởng’ chuyên nghiệp lúc ấy phải dùng sức và kinh nghiệm của mình để điều chỉnh và gồng ghánh cho cả nhóm để giữ xuồng đi đúng hướng). Chèo được nửa tiếng mọi người tấp vào một cồn cát để ăn trưa bằng sandwich. Dù là sông nhưng hai bên có những cồn cát và bãi cát trắng khá rộng (giống biển vậy), trời nắng chang chang nhưng nước sông lạnh cóng trong vắt (do nước chảy từ đỉnh núi tuyết Hymalayas).

Khi đến nơi cắm trại đã thấy nhóm người tổ chức đã đến trước dựng trại và chào đón mọi người bằng những vòng hoa (wow, cảm động). Họ còn mang đầy đủ bếp núc ra để nấu nướng nóng sốt phục vụ mọi người. Mọi người bắt cặp để chọn lều rồi đi thám hiểm xung quanh kết hợp lượm củi đốt lửa trại, bãi cát trắng khá rộng, hoang sơ, chỉ thiên nhiên với thiên nhiên mà thôi. Mọi người nghỉ ngơi ca hát, tập hợp vòng tròn nói chuyện chờ…ăn tối. Thức ăn tối dù nấu dã chiến vẫn thơm ngon nóng sốt, bữa ăn buffet nhỏ khoảng 8 món được bày trên một cái xuồng được úp ngược xuống. Một bữa tối vui vẻ ấm áp bên ngọn lửa bập bùng và sau đó là tiếng đàn ghita tiếng hát mộc mạc vang xa nơi bãi biển hoang vu lộng gió. Một vài người thấm mệt và lạnh nên đi ngủ sớm. Dân Tây quen ngủ trong túi ngủ nên chắc thấy cũng ổn (nhiều người quen đi du lịch nên luôn đem theo túi ngủ riêng), chứ mình thì lần đầu ngủ bằng túi ngủ nên thấy ngột ngạt và không thoải mái (vì đây là túi ngủ của hãng du lịch nên chắc nhiều người xài rồi nên thấy ớn ớn).
 
Sau một giấc ngủ khá chập chờn, mọi người bắt đầu lục đục dậy vệ sinh cá nhân rồi bị kéo ra tập yoga trên bãi biển buổi sáng. Mình thì trốn tập để đi dọc bãi biểm tìm những viên đá đẹp, những viên đá có màu xanh, trắng, hồng với những vân sóng hoặc lấp lánh sáng đẹp lạ thường. Buổi tập yoga chưa kết thúc thì một nhóm nhỏ đã tách lớp ra ngoài một cách bí hiểm, thì ra là họ đi chuẩn bị bột màu. Cuộc chiến màu sắc đã bắt đầu!!!. Họ tấn công vào những người đang tập trước, một cuộc chiến hỗn loạn ngập tiếng cười và la hét, bụi mù đầy màu sắc. Tiếc là không ai có thể chụp hình được khoảnh khắc này vì ai cũng bận tấn công hoặc phòng thủ hay chạy trốn và vì sự an toàn của máy ảnh nên mọi người cất máy ảnh hết. Hết chơi màu khô rồi đến màu nước, họ đổ màu nước vào bong bóng và ném nhau. Eo ơi, bột và nước bay tung tóe, đa số đích đến là mặt nhưng vì mọi người né nên nó bay vào miệng, tai…Sau khi tất cả mọi người đều dính đầy màu sắc và mọi người đã thấm mệt thì cuộc chiến mới tạm thời dịu lại, mọi người xúm nhau đem máy ảnh ra chụp lại ‘những chiến tích’ rồi lại ăn sáng nóng sốt, nghỉ ngơi một chút. Sau đó vẫn tiếp tục nổ ra thêm vài cuộc đánh lẻ nữa đến khi hết sạch màu mới tuyên bố ngưng chiến để mọi người yên tâm tẩy rửa màu sắc. Mọi người có thể mặc áo phao rồi nhảy xuống sông tắm luôn, còn nếu không chịu nổi cái lạnh của nước sông thì chỉ đứng trong cạn để rửa thôi. Chẳng biết bột màu thiên nhiên thế nào nhưng dù rửa bằng xà bông cũng không thể xóa sạch vết tích ‘chiến tranh ‘ được. Mặt ai cũng còn loang lổ màu, tội nghiệp mấy bạn Tây tóc màu sáng, bột màu ăn hết vào tóc nên chỏm xanh chỏm đỏ chỏm tím trong buồn cười hết sức. Phải tắm rửa, ngoáy tai vài bữa mới hết màu, còn tóc thì chắc lâu hơn hoặc đi nhuộm lại quá. Nói chung là sau lễ hội này, những màu sắc vẫn còn in đậm trên mặt, tóc mọi người, trên đường phố, trên những con bò con khỉ, thậm chí là nhà cửa (họ phải quét vôi nhà lại đấy).

Sau khi chơi chán, mọi người chuẩn bị dọn dẹp lều để rút quân. Nắng đã lên cao, mọi người dùng bữa trưa nóng sốt rồi chuẩn bị về. Trước khi rút quân thì cả nhóm lại bị những nhân viên hậu cần của công ty du lịch tấn công màu sắc một lần nữa, bây giờ chỉ còn họ mới có màu để tấn công thôi (mình rầu thúi ruột, màu cũ chưa tẩy xong huhu), tức quá nhóm mình lại lao vào ‘cướp màu’ để chiến đầu tiếp. Nói chung là rất vui, cười bể bụng luôn. Mọi người chèo thuyền về trong bộ dạng lấm lem màu sắc vì chẳng ai buồn tẩy rửa nữa. Chèo được một đoạn thì mọi người rủ nhảy xuống sông tắm thử. Thường thì mình chẳng thử đâu vì nước quá lạnh chứ không phải vì không biết bơi, vả lại mọi người đã mặc áo phao rồi, xuống nước đã lạnh mà lúc ngoi lên còn lạnh ác nữa vì gió lồng lộng. Nhưng nghĩ đã đến đây mà chưa tắm nước sông Hằng lần nào thì phí quá, thế là mình bay xuống luôn. Cha mẹ ơi, vừa bay xuống thì mình có cảm giác máu mình đông cứng thì quá lạnh, cả đám trên xuồng la hét cổ vũ mà mình thì lạnh muốn ù tai luôn. Sau một hồi quẫy đạp thì thấy máu trong người chảy rần rần trở lại (nhiều nơi người ta luôn tắm sông mùa đông để kích thích cơ thể sản sinh nhiệt hết công suất chống lại điều kiện lạnh bên ngoài, làm cho cơ thể khỏe mạnh hơn). Dù đã bắt đầu quen với độ lạnh nhưng chắc thấy mình nhỏ con quá nên anh chèo thuyền yêu cầu mình bơi chút thôi rồi leo lên, nhưng cũng có một bạn Úc dân thể thao khỏe mạnh vẫn tiếp tục bơi khoảng 30 phút mới lên. Đúng như mình dự đoán khi bò lên xuồng rồi mới là lúc lạnh thấu xương vì gió lùa. May mà có khăn choàng để quấn quanh người, nhưng khi bạn Úc lên bờ thì bị lạnh khủng khiếp, do lạnh thấm sâu vào cơ thể nên bạn ấy đánh răng lập cập mà không thể kiểm sóat hay dừng được. Thế là mình phải nhường khăng choàng cho bạn ấy, mọi người cập một cồn cát nóng để ủ và mát xa cho bạn ấy nhưng bạn ấy vẫn đánh răng bò cạp cho đến lúc về đến xe. Mọi người thay quần áo khô rồi lên xe về trường. Đường phố màu sắc khắp nơi, về đến trường thì thấy NV trường đang cọ rửa sân trường và phần tường bên ngoài dù trường đã đóng cửa vào ngày này.
 
Trong thời gian hoc tại đây, nếu có học viên nào có sinh nhật nằm trong khoảng thời gian học thì nhà trường cũng có tổ chức một buổi tiệc nhỏ bất ngờ, thú vi, chỉ có nến và bánh kem. Sau đó thì mọi người nhảy múa đủ phong cách từ Tây sang Ấn trong điệu nhạc rất vui vẻ, không có khoảng cách tuổi tác, màu da, điều kiện…có bữa còn yêu cầu mọi người hãy hát bài chúc mừng sinh nhật theo ngôn ngữ của họ nữa thế là bài hát mừng SN vang lên theo ngôn ngữ khắp thế giới, cảm giác thật đặc biệt. Mọi bữa tiệc đều nhẹ nhàng ấm áp và vui vẻ.

Thời gian học thấm thoắt trôi nhanh, rồi ngày bế mạc khóa học cũng đến. Trường có tổ chức một nghi lễ bế mạc khóa học này (khi khai giảng cũng có 1 buổi lễ tương tự). Nghi thức khai mac hay bế mạc có phần giống nhau, có một nhóm nam sinh mặc lễ phục đến đọc kinh nhưng hơi giống…cãi lộn hơn vì đọc nhanh quá (không có ý báng bổ đâu ạ, chỉ vì mình có cảm giác thế thôi hihi), có một bàn lễ có hình tổ sư Yoga, nến, vòng hoa và cánh hoa, các thầy đến từng học viên chấm bột đỏ lên giữa trán, đặt một ít cánh hoa vào lòng bàn tay và đeo một vòng chỉ đỏ vàng quanh cổ tay, ở buổi bế mạc còn được ăn một loại bánh truyền thống của Ấn khá ngon. Ý nghĩa của việc đeo vòng tay bằng chỉ là khi bắt đầu việc gì họ lại đeo một vòng chỉ để nhắc nhở bản thân theo đuổi và thực hiện việc ấy đến cùng, khi kết thúc họ cũng đeo vòng chỉ vì kết thúc của việc này quá trình này là bắt đầu của quá trình khác, khi đeo vòng chỉ mới vẫn không tháo vòng chỉ cũ ra, nói túm lại là đeo đến khi nào nó tự đứt thì thôi, còn mình muốn tháo thì cứ tháo thôi. Mọi người còn có một bữa tiệc chia tay bên bờ sông Hằng, có thức ăn nóng sốt có nến có tiếng đàn và tiếng hát, có những trò chơi vui nhộn tập thể.
 
Sáng hôm sau thì mọi người lục đục rời trường, người thì về nước, người thì tiếp tục những cuộc phiêu lưu khác. Chỉ có mình là thuộc dạng gà mờ ở đó, bỏ tiền để đi qua học đúng khóa này rồi về mà đã thấy ‘tự hào’ lắm rồi (chẹp chẹp tội nghiệp), chứ đa số mọi người ở đó đều đi du lịch vài chỗ khác ở AD trước hoặc sau khóa học. Rút kinh nghiệm kinh hoàng trong chuyến đi bằng xe hơi đến đây nên khi về mình nhất định đòi đi xe lửa về New Delhi, nhưng vì mỗi ngày chỉ có 2 chuyến nên để phù hợp giờ bay mình phải ngủ lại Delhi 1 đêm. Khách sạn tại Delhi giá khá chát, khoảng 50$/đêm, đau lòng quá vì mình chỉ ngủ 1 đêm rồi ra sân bay nên mình tính đến đại đó rồi tìm đại phòng trọ bình dân ngủ qua đêm rồi ra sân bay. May mà có cô học chung tốt bụng mời mình ở cùng phòng khách sạn vì cô chỉ ở phòng đó từ trưa đến đêm là ra sân bay rồi.

Buổi sáng mình cùng một chị học cùng đi xe ra ga hỏa xa, ga khá đông, các cửu vạn bu lại để khiêng vali từ cổng đến chỗ lên tàu. Những cửu vạn này trông hơi già, không biết vì tuổi cao hay vì làm việc cực nhọc nên già hơn tuổi nữa. Nhưng giá khiêng hành lý không hề rẻ (400,000 VNĐ/chuyến/2 vali để khiêng từ của đến chỗ đón xe lửa và 8000,000 VND/chuyến nếu chuyển luôn vali lên khay hành lí trên xe lửa)và giá này là cố định. Thế là hai chị em quyết định đưa cửu vạn 2 cái vali lớn còn hai vali nhỏ thì tự xách (giờ mới hối hận vì cái tội ham đem nhiều đồ, rất khổ cực xoay sở và tốn kém), vì dù tiếc tiền cũng không thể tự đem 2 vali này nổi vì đường đi lên cầu thang xuống cầu thang tùm lum chưa kể không biết đường lại đi vòng vèo nữa. Nhìn người đàn ông cửu vạn ốm yếu già nua hai chi em cũng lo ông ấy không khiêng nổi, thế nhưng ông ấy chất 2 vali lên đầu có chít khăn tròn và đi phăng phăng làm hai chị em đuổi theo muốn hụt hơi luôn. Đến khi đoàn tàu đến thì trông tàu còn… thảm hơn cả tàu VN, khá cũ kỹ thô sơ, leo lên rồi thì nó chạy chậm như đi xe đạp ấy, toilet thì không dám vào, đồ ăn trên tàu cũng không dám ăn. Khoảng cách chỉ hơn 250km mà đi hết 7g đồng hồ (khiếp). Vào thời điểm mình đi thì trạm xe điện ngầm từ ga Delhi đến sân bay chưa hoàn thành, bây giờ chắc đã hoàn thành rồi nếu mọi người đến sân bay rồi đi xe điện ngầm rồi đi xe lửa đến Rishikesh thì giá rất rẻ. Lúc mình đọc sơ các nội quy đi xe điện ngầm mình rất thắc mắc phần ghi ‘cấm leo trèo, ngồi hay đi lại trên nóc tàu điện ngầm’, mình nghĩ quy định này có thừa quá không vậy, có ai khùng mà leo lên nóc tàu điện ngầm chứ. Thế nhưng khi đi xe lửa thì mình đã hiểu, người dân đi trốn vé ngồi đầy trên nóc tàu và chắc là cả những đạo chích nữa. Khi tàu đến, hai chi em đã cố gắng tập trung quan sát đồ đạc vận chuyển xuống vì sợ mất nhưng vừa sẩy mắt quên nhìn những món đồ linh tinh còn để trên baga, vừa đi đến cửa cách đó có vài bước nhớ quay lại thì mọi thứ trên baga đều bốc hơi sạch sẽ, không còn cả…rác. Họ gom sạch không cần biết là gì, về đến điểm tập kết rồi mới tính, mình mất thảm tập đem về làm kỷ niệm thôi còn chị đi cùng thì mất áo khoác nhưng nghe nói là hàng hiệu nên chị khá tiếc.
 
Rồi chuyến đi cũng suôn sẻ kết thúc, mình trông ốm và đen vì dang nắng và tập luyện đi bộ nhiều. Mẹ mình cũng một phen lo lắng vì lúc đó đang có biểu tình ở Thái Lan, mẹ sợ phe áo đỏ chiếm đóng sân bay có thể làm mình bị kẹt lại (transit tại Thái Lan mà). Lúc mình về mình thấy mình vui vẻ, yêu đời lắm, tự tin vào bản thân hơn, thái độ sống lạc quan hơn, nhìn nhận khách quan hơn, và ít khắt khe với mọi người cũng như mối quan hệ xung quanh hơn, mình nhận ra được nhiều tính xấu của mình hơn :)D) và biết là tính xấu khó sửa kinh khủng (NO)(đến bây giờ mới sửa được chút đỉnh thôi, được cái ngay sau khi làm sai là biết hối hận liền và hứa lần sau sẽ cố bình tĩnh hơn). Các mối quan hệ xung quanh tốt đẹp hơn, các mối căng thẳng trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng việc, những người trước đây làm mình bực mình thì giờ mình có nhìn nhận khách quan hơn để thấy mình cũng có phần lỗi trong đó và từ đó cải thiện dần hoặc chấp nhận dần những việc/ những người đó. Mình biết cách chấp nhận bản thân (còn nhiều khuyết điểm, và có những khuyết điểm không thể thay đổi được), chấp nhận hoàn cảnh (sau khi bản thân đã nỗ lực hết sức để làm cho hoàn cảnh đó tốt đẹp nhất có thể) và biết được có nhiều việc mình muốn nhưng không thể làm hay thay đổi được và mình không thể thay đổi người khác được ngoài việc thay đổi bản thân để hài hòa và chấp nhận việc đó dễ hơn. Và quan trọng nhất là ta luôn được quyền lựa chọn trong mọi hoàn cảnh nên đừng đánh mất bản ngã với lý do tôi không thể làm khác được. Với bản thân thì mình biết đâu là đủ, biết điều gì là quan trọng và cần ưu tiên, những việc khác cứ để nó phát triển tự nhiên.
 
Như mình đã kể với các bạn về tình trạng của mình khi mình ra đi (không công việc, tương lai mù mịt, không có nhiều tiền) và mình có trình bày với sếp cũ là mình không thích làm nhân viên kinh doanh và sẽ tìm một công việc văn phòng để làm vì mình nghĩ nữ khó làm nhân viên viên kinh doanh khi họ quá 30 và lúc đó mới chuyển sang dạng công việc mới thì khá muộn rồi (khó đào tạo và bắt đầu khi quá 35). Và yếu tố lớn nhất là mình không thích công việc KD, thế là mình quyết định bắt đầu công việc mới năm 30 để mình còn có cơ hội học hỏi và tích lũy kinh nghiệm trong công việc mới dù công việc KD lúc đó rất tốt. Khi mình về nước thì sếp của mình có gọi điện kêu đến chơi và offer một vị trí văn phòng cho mình (sales coordinator), công việc này phù hợp với kinh nghiệm và yêu cầu của mình thế nhưng mức lương thì thấp hơn mức thu nhập trước đây (vì kinh doanh còn có hoa hồng là chính nữa) nhưng là tương đối cao so với khối lương văn phòng tại công ty. Mình cảm nhận được thái độ của sếp với mình có sự trọng thị hơn hẳn trước đây (mình nghĩ nếu mình chỉ đơn giản là xin nghỉ và chuyển sang công việc khác thì họ đã không giữ mình lại). Sếp mình cũng nhận ra được sự thay đổi toát ra từ bên trong của mình, mình tự tin và điềm tình và ít tự cao hơn trước đây. Trước đây họ đánh giá mình ít dám mạo hiểm, quá cầu an và ít đột phá, nhưng chắc sau việc mình bỏ 50 triệu để một mình đi AD và từ bỏ mọi sự an toàn ổn định đã làm họ thay đổi cách nhìn với mình chăng (hừmX(). Thật ra mình cũng định tìm công việc mới với môi trường và tính đột phá cao hơn, quen biết nhiều con người mới và thử thách mới hơn.
 
Nhưng cuối cùng mình đã chọn quay về công ty cũ vì:
1. Công ty này gần nhà mình (trong thời buổi kẹt xe khắp nơi thì đây là yếu tố khá quan trọng trọng việc tiết kiệm thời gian lang thang ngoài đường)
2. Mình đã thỏa thuận được mức lương cao hơn một chút, và dù mình đã nghỉ nhưng sếp vẫn quyết định chuyển số tiền thưởng khuyến khích của năm ngoái cho mình (dù khoản này nhiều người đang làm cũng không có) (sếp chơi chiêu này cao tay đây!!!)
3. Mình đã có hoạch định riêng cho tương lai rồi, nhưng vì mình cần thêm thời gian, cần thiên thời địa lợi nhân hòa mới làm được nên mình quyết định dừng chân ở đây để vừa có công việc ổn định vừa có thời gian đầu tư cho kế hoạch tương lai hơn.

Khi mình quay về công ty cũ thì không biết do mình đã thay đổi hay do được phù hộ mà mọi khó chịu, căng thẳng trước đây đều được tự động hóa giải, giải quyết êm xuôi. Bây giờ thì mình tin là tất cả mọi việc xảy ra đều có tính logic và có lý do của nó. Mình luôn chấp nhận mọi việc xảy ra và tìm ra ưu điểm hoặc một lợi ích gì đó mình có được từ việc xảy ra đó dù tốt hay xấu (luôn có điểm lạc quan trong trường hợp dù là bi quan nhất). Vì chúng ta luôn được lựa chọn giữa việc bị sự việc đó đánh gục hay là chấp nhận vui vẻ, chắt lọc những lợi ích tối đa và để cho nó qua (cái gì mà rồi chẳng qua đi chứ). Và dù chuyện có tệ thế nào đi nữa thì ta có ít nhất là một lợi ích: bài học và sự trải nghiệm mà chỉ ai gặp việc đó mới có được, không sách vở lời dạy nào sâu sắc hơn thế.
 
Mình luôn mong cho mọi người ai cũng ít nhất sẽ có được một chuyến đi như mình để tìm được hạnh phúc phù hợp với bản thân và làm cho xã hội ngày càng hạnh phúc hơn.:))

Bạn nào cần thông tin về trường mình học hay những thông tin có liên quan đến bài viết này thì mình sẵn sàng chia sẻ. Còn thông tin đi du lích AD thì chắc mình không giúp được nhiều mà mình thấy nhiều bạn trên đây đã có đầy đủ chi tiết thông tin du lịch AD rồi mình ko dám múa rìu qua mắt thợ:)

Cám ơn những bạn đã dành thời gian đọc chia sẻ trải nghiệm này, phản hồi và post like/thanks cho bài viết của mình. Lần đầu tham gia mà mình đã nhận được nhiều niềm vui, hy vọng còn có dịp đi những chuyến đi có ý nghĩa khác để chia sẻ với mọi người. Chứ đọc các bài về trải nghiệm của mọi người trong đây mình thấy 'khớp' quá, chuyến đi nào cũng hoành tráng, chuyên nghiệp cả, sau chuyến liều mình này không biết mình còn dám viết nữa không:(
 
Cuối cùng mình đã có đủ bài để up hình rồi. Các bạn vào album 'Đi Ấn Độ học yoga' để xem nhé. Vì chưa có kinh nghiệm nên hình xếp hơi lộn xộn, các bạn chịu khó.. tự kết nối ạ.

Cuối cùng là mình chụp hình theo dạng "ngắm chụp" thôi nên các bác đừng so sánh với hình của các bác pro khác mà tôi nghiệp ạ!!!:D
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,303
Bài viết
1,174,975
Members
192,028
Latest member
12betrip12
Back
Top