What's new

[Chia sẻ] Đi bụi Cambodia - Thailand - Myanmar [11 ngày và 400USD]

Mấy tháng trước tết có nằm vắt tay lên trán trăn trở không biết đợt tết âm lịch biết phiêu dạt phương nào. Ý nghĩ chóng vánh làm một vòng tròn Cambodia- Thailand và Myanmar, xong. Thời gian 11 ngày từ 01.02-11.02.2014 (từ m2 tết), xong. Cũng lên mạng tìm thông tin như người lớn, ngó nghiêng la liếm phuot.vn và đủ thể loại web thông tin du lịch khác, cambodia cũng dễ, thailand thì càng không nhằm nhò gì. Còn Myanmar, ẩn số khó nhằn rồi đây. Bên cạnh đấy cũng lân la hỏi han tìm bạn đồng hành mà bất thành do dịp tết mọi người còn bận tung hoa và bung lụa bên gia đình. Thôi kệ, chả có ai thì ta tự lướt một mình cho thoả cái đam mê xê dịch. Bắt đầu màn ngụp lặn thông tin:

Bước 1: Vé máy bay, hoàn toàn không khả thi do đi vào dịp tết nên hoàn toàn không có vé rẻ. Muốn đi thành vòng tròn nên nếu bay thẳng được Yangon (myanmar) hoặc Siem Reap (Cambodia) là tốt nhất nhưng khổ nỗi giá vé lại cực kì chát: tầm 10 triệu/khứ hồi, phương án B ngay lập tức được đưa ra chỉ trong vòng chưa đầy 1 nốt nhạc: vé chiều đi của Vietjetair và chiều về của Airasia (với chi phí 2.100.000vnd cho 2 chặng bay) và vé oto Sài Gòn- Siem Reap của The Sinh Cafe (với giá 602.000vnd- Mua lại 52 Lương Ngọc Quyến), thôi thì nghèo cũng cắn răng cho thằng tèo đi học. Lịch trình vẽ tạm thời như sau: Hà Nội- Sài Gòn- Siem Reap- Bangkok- Yangon- Bangkok- Hà Nội.

Bước 2: Thông tin du lịch. Cambodia thì các bác nhà phượt có vẻ đi nhiều lắm, tìm thông tin về Angkor Wat không khó gì. Từ Cam lượn xe khách qua Thái cũng tính toán sơ sơ. Vẫn cứ mắc lại ở Myanmar, tình cờ trong thời gian này lại có thông báo chính thức về việc Myanmar miễn visa cho Việt Nam. Sướng run người, ngay lập tức gửi mail lên đại sứ quán myanmar ở Hà nội kiểm tra thông tin, feedback hoàn hảo. Vậy là yên tâm. Không cần visa thì kiểu gì chẳng vào được Miến Điện. Run rủi thế nào sau kha khá bài đăng tìm bạn đồng hành lại lòi ra được một cu cậuthừa thời gian như mình. Nhanh chóng song kiếm hợp bích. Cung đường đơn giản như trên kia ngay lập tức được tô vẽ thêm cho long lanh và óng ánh như sau: Hà Nội- Sài Gòn- (cửa khẩu Mộc Bài- Bavet)- Siem Reap- (Cửa khẩu Poipet)- Bangkok- Chiang Mai- (cửa khẩu Mea Sai- Tachilek) Mandalay- Yangon- Bago-(cửa khẩu Mea Sot- Tak)- Bangkok- Hà Nội. Hành trình hoàn toàn là đường bộ. Các bác chắc sẽ nói là đi nhiều như vậy thì thời gian đâu mà tìm hiểu văn hoá nọ kia nhưng biết sao giờ, thôi kệ, được đến đâu sâu đến đấy, cứ đi đã!

Tìm mỏi cả mắt ra được 1-2 trang nhưng hoàn toàn không có đủ thông tin đi bụi bằng đường bộ mấu chốt mà mình cần. Tự nhủ có lẽ cũng có nhiều người đi rồi nhưng về không mấy ai viết lên cho mọi người tham khảo, đành phải dùng chút vốn liếng tiếng anh thiếu thốn đầu thò đuôi thẹo lên mạng hỏi anh google để xem chúng bạn backpackers trên thế giới đi như nào. Quả nhiên ra nhiều kết quả khả quan hơn hẳn. Quyết tâm cao ngút trời chuyến này về phải note lại cho anh em đọc tham khảo và đây là thành quả của em, lần đầu viết bài, sai đâu các bác nhắc nhở ngay để em còn rút kinh nghiệm. Search thông tin là thế nhưng vẫn lí bí ở đoạn từ Chiang Mai Thailand qua Myanmar ở cửa khẩu Tachilek. Thông thường mọi người bay trực tiếp từ Chiang mai hoặc Bangkok qua Myanmar chứ không ai rỗi hơi vòng vèo dư vầy. Hí hửng trong cỗ lòng, nếu thành công chắc mình sẽ thành ngôi sao lớn trên bầu trời bụi-biz. Bản đồ thì sơ sài kiểu in ra từ google map, kế hoạch cụ thể thì bâng quơ. Kệ. Đâu có đường là ta cứ đi. Quyết vậy đi.

Bước 3: Kế hoạch chi tiêu, tính sơ sơ cầm đi dư dả 700$ cũng đã xong. Giờ thắp đèn chờ độc lập, mùng 2 tết là lên đường về miền nắng ấm. Thiên hạ đồn thổi mấy nước đấy cũng rẻ thôi. Hy vọng thế!

-to be continued-
 
Mấy hôm em bận thi Test prüfung nên không để ý link ảnh bị lỗi. Lát em check thử lại xem sao? Các bác hay post ảnh lên web nào lấy link vậy? Chỉ cho em với vì đây là lần đầu post bài. Cảm ơn các bác trước!
 
Mấy hôm em bận thi Test prüfung nên không để ý link ảnh bị lỗi. Lát em check thử lại xem sao? Các bác hay post ảnh lên web nào lấy link vậy? Chỉ cho em với vì đây là lần đầu post bài. Cảm ơn các bác trước!

post ảnh ngay tại phuot.vn này bác http://https://www.phuot.vn/threads/2838-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-c%C3%A1ch-t%E1%BA%A1o-Album-c%C3%A1-nh%C3%A2n-v%C3%A0-up-%E1%BA%A3nh-l%C3%AAn-server-c%E1%BB%A7a-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t
 
Em nghe nói bw của photobucket reset lại vào đầu tháng nên các bác cho em khất lại đến mai xem sao. Nếu mai ko hiện ảnh thì em sẽ post lại ảnh. Kaka
 
Bài viết quá hay và quá nhiều thông tin bổ ích, chắc mình phải add FB bạn để hỏi thêm một số kinh nghiệm và lộ trình cho chuyến đi Myanmar đường bộ sắp tới của mình :)
 
Ten ten ten tèn. Chào các bác em đã trở lại. Xin lỗi các bác đợt vừa rồi em có biến mất một thời gian. Lý do chính là do link ảnh trên photobucket em up lên quá đà nên bị chặn link ảnh, còn lý do phụ chống chế là do phải ôn thi cái gọi là Đức ngữ biết đâu có cơ hội đi bụi trời âu. Kaka hôm nay kiểm tra link trên photobucket đã trở lại bình thường. Em lại tiếp tục kể chuyện mấy ngày cuối cùng cho các bác đây :)
 
Sau khi xuống núi Kyaikto, thông tin cụ thể mà em mang theo để lần mò đến cửa khẩu Mea Sot (Hay còn gọi là Mea Sod) chỉ là cái mẩu giấy này do 99% dân địa phuơng ở đây không nói được tiếng anh mà ngôn ngữ tay chân của em thì lại có hạn. Buồn ơi là sầu.

DB4A420F-3136-4F91-A7F7-8D3C6BA54175_zpsxujamr79.jpg


Xuống núi, em phải lần mò vào đồn cảnh sát để hour đường, cũng không mấy khả quan do khả năng ngoại ngữ của dân tình hạn chế. Cũng có người nói được vài câu nhưng lại khó nghe vô cùng. Nói chung hỏi han vài người thì em mới vỡ ra được. Hóa ra phải lộn lại thị trấn kyaikto rồi lần mò đi thị trấn Myawaddy vì nó rất gần cửa khẩu. Hỏi 10 người dùng đựic tiếng anh thì 11 người đều nói là phải bắt bus đi Myawaddy nhưng theo kinh nghiệm của bản thân thì đây là tuyến đường dành cho người thừa thời gian và thích bị đi vòng vèo hoặc dành cho những thể loại đi nhầm đường (giống như em :( hic hic). Cái bến xe tuk tuk từ bến tuk tuk về lại thị trấn kyaikto hoang tàn một cách đáng sợ. Giờ chạy xe được một bác già viết lên bảng bằng phấn như kiểu từ thập niên 50. Tuk tuk mất 500 kyats mà cũng có chút xập xệ và chen lấn.

05CE7E12-A177-421A-ACBD-E1CDCDA539BD_zps1nfozasj.jpg


Hết tuk tuk xập xệ đến lượt cái bến xe của điểm du lịch đông bậc nhất Myanmar là đây :|

D34A9B77-A209-4D71-B08D-CA1C60E79FFD_zpspassmhtg.jpg


Nhìn tận mắt mà hết hồn luôn. Dụi mắt mấy lần vẫn không tin nổi là nó lại bé đến như thế. Đã vậy xe bus còn không đổ trước cửa, đỗ tít phía dưới tầm 2-300m. Bó tay. Do không hiểu tiếng nên em mất toi 1000 kyats cho cái thằng oắt xe ôm để nó chỉ cho cái bến xe, hóa ra nó dắt mình đi 20m là tới. Đậu xanh!!!

Lúc ở bên xe tầm hơn 2h chiều, mà giờ này thì không có tuyến xe bus nào đi Mea Sot cho nên e phải lên một cái xe bus tồi tàn kiểu địa phuơng để đi Myawaddy. Lên xe hết hồn, hàng hóa chất chồng, ghế thì bong tróc, cửa kính vỡ nên bị hở, gió thốc đầy mồm

BF31B127-51ED-4367-AF75-FF5FA5791264_zpssch8kb3r.jpg


F892B29A-8C93-4D34-B456-DB3301994BD4_zpsveytt6px.jpg


Đáng tiếc, 99.98% người ngồi trên xe bus không thể sửa dụng ngoại ngữ nào trừ tiếng bản địa. Oái oăm. Mà em mất 6000 kyats cho chuyến xe hứa hẹn cực kì bão táp này. Nghĩ lại khi ở bến xe bus, em có hỏi ông lão trong bến là đi đến myawaddy mất bao lâu và câu trả lời là 4-5h. Với khoảng cách đường thẳng chỉ tầm hơn 200km em nghĩ cái xe này chạy được vậy thật đáng khâm phục. Chiến thôi. Cả ngày nay cũng mệt mỏi lắm rồi.

Và đây là tất cả những gì em có, một gói bánh mua ở bagan vẫn còn thừa (báu vật thần kì mà từ từ em sẽ kể lý do):

01C64C47-FF7F-4CFB-B116-8557871A4649_zpsc9teqkxk.jpg


Tất nhiên là đi ra khỏi thành phố cũng gặp những cảnh rất Việt Nam mặc dù cái này xấu hơn. Haha

4C2546C3-D103-4A17-BED4-9461EDF8E88C_zps1bvzuu5r.jpg


Ngồi phồng mồm trợn mắt hơng gió lùa tùe cửa sổ vào mãi không thấy đến nơi, đồng hồ điểm 7h tối mà xe vẫn bon xon với tốc độ vừa phải. Em bắt đầu sinh nghi, hỏi chả ai hiểu, sau một hồi khua chân múa tay điệu múa thiên nga hỏi đường, mới phát hiện ra đã bị lừa. Xe này đúng là đi Myawaddy nhưng mà là đi đường vòngggggggggg và phải mất 17 tiếng mới đến nơi. Chết luônnnnnnn!!!

Tưởng phi thẳng Kyaikto- Myawaddy, hóa ra nó còn vòng vèo theo tuyến Kathapa Anauk, Hpa-An, Mawlamyine, Kawkaraik rồi mới đến Mea Sot. Giận dễ sợ!!!

Đã vậy buổi tối còn bị chốt dân phòng bắt dừng lại không cho qua. Cũng may mà trên xe có nhà sư nên sau một hồi thỏa hiệo cũng được qua.

E82DF99C-753B-454B-8729-B27E6A2375AE_zpsoxgpx8qq.jpg


Quá mệt mỏi rồi. Thôi thì kệ đi, sống chết mặc bay, tầm 12h tự dưng bị lôi xuống xe, hóa ra là lái xe cần đi ngủ @7$*+$#?|%<Ư...
Cũng may mắn cho em là do mọi người thấy tội ngiệp nên có vẻ quan tâm lắm, làm em tự dưng thấy cảm động không tưởng, anh tài xế mua cho em một lọ nươc tăng lực giá 1000 kyats mà em trả nhất định không lấy. Chị gái ngồi phía sau thấy chỗ em ngồi kính bị hở nên cho mượn cái chăn. Ấm áp dã man. Hie hie

5EE5DEAD-4AB1-4115-B161-AF612195EF8A_zpsyk9zdg0v.jpg


Một ngày dài quá dài. Lái xe dừng lại ở một quán ăn ven đường cho mọi người nghỉ lại để 5h sáng tiếp tục lên đường.

Em được ưu tiên ngủ cùng giường với nhà sư. Ưu tiên lắm đấy vì ở myanmar không một người nào được phép nằm trên cùng một giường với người tu hành. Điều này hoàn toàn bị cấm. Nhà sư còn nhất quyết nhường em cái chăn ở quán do em quên mất cái chăn kia trên xe bus. Haizz thôi chào các bác em đi ngủ!!!
 
ngày 10

5h sáng đã bị mọi người dựng dậy. Cảm giác được ngủ nằm thật đã đời. Haha sau khi vệ sinh cá nhân, tất cả lại tiếp tục leo lên xe đi tiếp. Thấy anh tài bảo tầm 10am sẽ đến nơi nên cũng có chút buồn vì sẽ phải cong mông lên bắt bus về bangkok cho kịp giờ bay về quê nhà. Chân dung anh phụ xe nói được vài từ tiếng anh mặc dù em chả biết ghép từ của anh ý lại thành câu như nào.

0E8A9B5B-1595-46F0-85F6-A402B6C2AEBA_zpswbcii9lh.jpg


Xe đang bon bon trên đường thì tắc đường, chơi bời quá, tắc giữa đèo luôn. Thế là mọi người tranh thủ leo xuống xe để vệ sinh cá nhân.

7FE9EA64-76BD-4F87-AE83-24E138DEA67D_zpssyz9flpl.jpg


Cũng rất hay, giờ mới phát hiện ra trẻ con ở đây được cha mẹ rửa đít bằng cát sau khi đi vệ sinh. Phát hiện này mới quá, không tin nổi vào mắt mình haha

1DA5C3E8-B492-46B3-B8E6-CBC7F46411C3_zpsop2jveaf.jpg


Cũng có chút sock nhẹ nhưng thấy cũng bình thường. Ở myanmar còn có nhiều điều oái oăm hơn cơ mà kaka. Buổi sáng ở myanmar rất lạnh, nên việc mọi người khoắc chăn ra đường cũng vừa mắt lắm. Còn việc sock hơn chính là ngay khi đi hết đèo, mới có 8h sáng a tài đã thông báo đã đến Myawaddy. Nghe bác tài bảo mà em thấy hơi lạnh người. Dừng ở nơi hẻo lánh rồi bảo mình đã đến nơi. Chả biết đi đâu ở cái chốn này. Tự dưng có một chị trên xe ra hiệu cho em cứ ngồi đấy và đi theo chị ta. Em cũng lân la hỏi: "Mea Sot, chị gật đầu. May quá, trong cái rủi vẫn còn cái không may. Từ đây đi tiếp đến cửa khẩu mea sot phải đóng thêm tiền nhưng em được free. Hô hô đời dù mệt mỏi nhưng cũng thật vui.

416C248D-5E3D-48BA-AAC1-078FBE4443A6_zpshvi1ufz0.jpg


Sau khi thêm tầm 1h đồng hồ, em đã nhìn thấy cửa khẩu Mea Sot từ phía xa. Tự dưng trào nước mắt. Cái cảm giác ngồi gần trên xe 2 chục tiếng đồng hồ mà không nói nổi một câu để kết nối mọi người nó bí bách đến như thế nào, nay thấy cửa khẩu như kiểu thấy gì đấy thân thuộc. Vui lắm lắm!!

Sau khi chia tay chia chân mọi người em bắt đầu dạo bộ tiến về phía cửa khẩu. Các anh hải quan cực kì dễ tính, hỏi thăm vài câu rồi dập dấu thông hành ngay lập tức mà chả phải đóng đồng nào. Cũng mừng. Tạm biệt Myanmar, xin chào Thái lan!!!

-to be continued-
 
Càng đến gần cửa khẩu lại càng thấy bồi hồi. Thông tin về cửa khẩu em tìm được không nhiều. Quanh đi quẩn lại chỉ có mẩu tin con con là cửa khẩu này mới được mở cửa trở lại vào ngày 05/11/2011 sau hơn một năm tranh chấp giữa hai nước và hiện tại cửa khẩu này vẫn hạn chế giao thương một số loại mặt hàng, đặc biệt là hàng điện tử từ Thái lan không được phép nhập vào Myanmar do Myanmar vẫn còn khá cổ hủ và tránh các loại đồ dùng hiện đại.

982C3A57-7AF6-4333-9BF7-458BDB5957D5.jpg


Qua Mea Sot của Myanmar là cửa khẩu Tak của Thái, ở giữa 2 cửa khẩu quân sự (em tự gọi như vậy vì lực lượng quân đội và các phuơng tiện quân nhu được bố trí ở đây rất nhiều) là cây cầu giao thuơng bắc qua sông Kwai. Nếu có bác nào đi bộ qua cầu như em thì nhớ chú ý đến bên dưới cầu. Người dân đào sâu xuống lớp cát, phủ lá cây lên thành một nơi tá túc, đặt thêm cái xe đạo bên cạnh như để đặt gạch: "Đây là nhà tao", chắc vậy. Đi bộ chừng nửa km là qua đến Thái, tỉnh này có tên là Kanchanaburi với đường xá rất đẹp và bao quanh là núi, từ đây về lại Bangkok mất 495km, nghĩ mà oải càng thêm oải. Hic hic em kiếm một ông xe ôm chạy từ Tak border ra bến xe tốn mất 40 baht (trước đấy bác xe ôm nói 100baht), ở đâu em cũng là thánh mặc cả kaka

81209BE8-1580-4736-B0B5-E374487A5740.jpg


C73BDE9B-E359-425C-98D9-FE1F1C5AA161.jpg


Điện thoại cùi của em không zoom được xuống phía dưới cầu, các bác thông cảm. Hic hic

Cái lối vào bến xe đại loại là như này.

2C996874-A2FA-41E4-A79A-ECA66EB0CD0D.jpg


Lại một hồi chạy ngược chạy xuôi nhưng không kiếm nổi cái vé xe bus 45 chỗ mà chỉ kiếm được cái xe Van nhỏ nhỏ. Thôi thì cũng tạm vậy. Dự là rất mệt đây, và tất nhiên là em đã dự thì chả trượt vào đâu được.

B0D29436-084D-4A98-A389-BB4E338E7A28.jpg


Chung quy là em sẽ phải chuyển xe hai lần. Xe sẽ dừng lại ở Nakhon sawan để đón thêm khách. Giá vé 200 baht từ đây và thêm 170 baht từ chỗ trung chuyển về khu Mochit ở bangkok (cách trung tâm khu Siam Square khá xa nhưng lại cực kì tiện đi MRT).

Một lần nữa trời lại thuơng đứa mù dở như em. Trên xe Van em có nói chuyện được với một cô nàng tomboy người Thái không dùng được tiếng anh. Từ cô bạn ý hiểu duy nhất là Bangkok và Siam Square. Haha ấy vậy mà rất tận tình, bạn ý không những chỉ đường cụ thể mà còn đi cùng em một chặng khá xa. Các bác chú ý, theo kinh nghiệm của em, bác nào đi tuyến đường như này, nhớ bảo bác tài cho xuống khu Mochit, nhớ nói rõ là cần đi MRT- tàu điện ngầm vào trung tâm. Xe sữ dừng ở dưới một lối đi bộ lên trên rất to mà lúc đầu e tưởng là lối đi bộ sang đường. Lên xong kiếm quầy lễ tân hay đại loại là quầy bán vé, đổi tiền giấy ra tiền xu. Từ đây vào trung tâm mất 37 baht. Rẻ điên đảo. Lấy xu xong ra máy nhét xu vào để lấy card.

8E9D276A-C616-43B6-8FEC-88E9090A94C1.jpg


Xong xuôi là lên tàu. Hóa ra chả phải tàu điện ngầm các bác ạ, nó chạy làn trên cao như monorail ở Kuala Lumpur.

C5D6BE83-E4F1-4309-9A51-6F2F0BFEC2F1.jpg


Chia tay cô bạn tomboy, em tiếp tục đi kiếm đứa bạn đồng hành thất lạc hẹn nhau ở siam square lúc 7.30pm. Nhưng xem chừng hai đứa không có duyên gặp lại!!!

-to be continued-
 
Vào đến trung tâm bangkok trong sự hân hoan. Hẹn partner đồng hành mà chả thấy đâu. Inbox không thấy online. Thôi thì lại mạnh ai nấy đi vậy. Dắt túi còn vài trăm $ định bụng rực rỡ nhưng đi tìm mòn cả mắt không có chỗ đổi tiền. Em đến Siam lúc 7.35 trong khi 7 toàn bộ các ngân hàng và điểm đổi tiền đều phải dừng hoạt động do tình hình chính trị lúc bấy giờ đang leo thang. Mà thẻ thì không mang theo, đổi tiền ngoài thì tỷ giá lại cực kì rẻ. Thôi xong thế là đành đi ngó vậy. Haizz

DA9ECA60-C110-4F63-BEF3-3A3663DAA731.jpg


Nói chung là dạo quanh cái trung tâm mua sắm top đầu này mà lòng không khỏi xốn xang, dãi dớt chẩy quanh mồm. Hức hức thôi thì còn vào trăm baht lẻ trong người ra chợ đêm phía bên ngoài mua đồ linh tinh vậy.

B2976F49-3D76-408B-AB55-5B9201CBE2B1.jpg


Nói chung rằng thì là mà tình hình lúc em đi khá rối ren nhưng dân biểu tình cũng khá trật tự. Tối nào cũng căng băng rôn khẩu hiệu đúng khu vực chứ không dây dưa lung tung mỗi nơi một khóm.

C676CF8B-47EF-47B3-A8B6-C2AF98EE3AE6.jpg


Tình hình đảo chính ở Thái lan chắc các bác cũng đã biết rồi, em chắc cũng không phải trình bày lại nữa nên em chỉ lướt qua thôi. Haha

A6E67BBA-2C44-4AE9-AC7D-4F45CC4ABE10.jpg


Đỉnh điểm châm biếm là in hình lên cả dép. Nhìn mà em không nhịn nổi cười, người nghĩ ra trò này chắc phải có trí tưởng tượng phong phú lắm đây.

Sau màn diễu bộ lọ chai em quyết định ra sân bay Don Muong ngủ qua đêm theo đúng kế hoạch đề ra. Ra tới nơi mới nhận được inbox của cu em đồng hành bảo là đang ở nhà cậu bạn nào đấy, có rủ em chạy qua nhưng cái bệnh ngại do chây ỳ nó lên cao quá nên thôi em ngủ luôn lại sân bay. Ngủ như nào chắc không cần phải kể tiếp đâu nhờ.

Sáng hôm sau dậy sớm làm cốc matcha chuẩn bị lên máy bay về nhà. Giai điệu Home của Michael bubble cứ mãi vang lên: "im comming back homeeeeeeeee"

B8C13907-BAAE-4977-AD60-FEC87AFD825B.jpg


C5142667-6933-4F50-898A-768783630A37.jpg


:) :)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,163
Bài viết
1,173,996
Members
191,977
Latest member
j88kaufen
Back
Top