nhìn quanh không thấy có ai, vậy là quỷ và kynhong liều mạng giấu xe sau vách đá lớn rồi bắt đầu cuốc bộ.
Kim đồng hồ chỉ 10g5, bây giờ mới bắt đầu chặng đường tàn khốc.
Trời nắng nóng khủng khiếp, ngẩn mặt là không thể rồi, cuối mặt thì cái nóng từ cát táp lên mặt, mồ hôi ràn rụa.
Giở bản đồ ra, 2 đứa định hướng và đắt đầu đi, mỗi bước chân trên cát thật nặng nề, nhớ hồi đi tắm biển Nha Trang khoái chạy trên cát lắm chứ đâu khổ sở như bây giờ. Nhìn những đồi cát tiếp đồi cát mà thấy bủn rủn tay chân.
Đi chừng mươi phút là thấy đuối rồi, 2 đứa kiếm bụi cây để nghỉ mệt.
Việc nghỉ trên tiểu sa mạc cát này cũng là việc cực chẳng đã, vì chủ yếu địa hình là cây bụi, nhỏ, cao cách mặt đất chỉ chừng 1,2m, lại rất thưa, che nắng không được bao nhiêu. Nghĩ chút 2 đứa lại động viên nhau đi tiếp. Dường như càng đi càng thấy mất phương hướng bởi lẽ, những đồi cát quá rộng, đi sẽ bị chệch hướng, thêm nữa là tâm lý không biết mình đi đúng hay sai vì không có phương tiện nào định vị tốt,
cùng với cảm giác không yên tâm. Móc la bàn của kynhong ra xem, định vị xong là tiếp bước, những bước chân càng lúc càng nặng nhọc, mồ hôi cay sè mắt, thở không ra hơi, mà nhìn phía trước những đồi cát vẫn còn mênh mông trập trùng.
Hai đứa lại kiếm chỗ nghỉ, lúc này là 11g. Lúc đầu còn động viên nhau, giờ là không ai nói nổi nữa, dù chị mới đi chừng hơn 1 tiếng đồng hồ. Lại tiếp tục lên đường, đi thêm một đoạn thì hết đường, án ngữ trước mặt là nguyên rừng cây bụi cao tầm 1,2m không thể nào vượt qua được, hai đứa men theo đường cát đi tiếp, bỗng xa xa trên đỉnh đồi thấy có một cột treo miếng vải định hướng gió, 2 đứa mừng quá ráng lết tới nơi hy vọng sẽ thấy đường khả quan hơn.
Nhưng hỡi ôi, lên đến nơi lại thấy bên kia là mênh mông đồi cát, lủi vào một bụi cây nghỉ tiếp. mồ thở hồng hộc, ngẩn đầu mà hớp lấy hớp để không khí, cu kynhong than "chắc lạc đường rồi anh ơi". Mà chắc lạc thiệt. Mà có không lạc chắc đi cũng không nổi với tình hình mênh mông đồi cát thế này.
Ngồi quan sát một chút thấy phía xa thấp thoáng đỉnh núi nhỏ, lấy bản đồ ra định vị thì đó là hòn tre, hai đứa mừng quá ráng lết ra để tìm đường quay về. vì nhắm sức không thể đi tiếp được.
Cố một hồi thì xuống được đường lộ, 2 đứa mừng quá vì thoát "kiếp nạn hỏa diệm sơn này". Thấy dưới dốc gần đó có lán của mấy người làm đường nghỉ ngơi, quỷ và kynhong bèn xuống xin nước uống nhân tiện hỏi đường luôn. Các anh công nhân ở đây cực kỳ thân thiện và nhiệt tình, đãi quỷ và kynhong món ốc cùng bữa cơm trưa
cucdong,cucdong,thatbai,thatbai,vanninh,vanninh