Tầm trưa hơn tí, bọn mình đến được cái lán nhỏ của các chú thợ rừng, mượn chỗ để nghỉ chân.
Moi hết những thứ ăn được, bọn mình quyết định xử hết để thể hiện quyết tâm tối nay về Phan Rí ăn đồ biển.
Còn vài gói mì, 2 bịch xúc xích, bánh chưng, lạp xưởng, bọn mình mượn cái nồi và làm nồi thập cẩm. Nhìn vậy chứ, lúc đó đã là cao lương mỹ vị giòy..
Lúc này đã có mấy thanh niên làng đi xe máy vào nên bọn mình đinh ninh là sắp đến rồi. Chú cũng động viên "Thôi cố lên, sắp ra khỏi rừng".
Đi thêm 2 tiếng, bọn mình ra khỏi rừng thật, đến đoạn rẫy. Ghé vào một quán cóc bên đường, lúc này đã có sóng điện thoại, bọn mình uống nước lấy sức và tranh thủ kiếm xe về Phan Rí.
Bắt đầu từ đoạn này, mọi người đều quá mệt mỏi. Nắng chiều hiu hắt nhưng cái nóng không mảy may thuyên giảm. Từ bìa rừng, bọn mình đi thêm 10 mấy km nữa mới đến được mặt hồ. Mặc dù, balo đã vơi đi nhiều so với ngày hôm qua nhưng thực sự lúc đó dù mang balo không cũng vẫn thấy nặng.
Mặt trời đã lặn, khu rẫy vắng lặng và bóng tối đã nuốt chửng chúng tôi. Cuối cùng, may mắn lại một lần nữa mỉm cười. Có một gia đình nhà nông đang đánh xe công nông đi ngang qua và đã cho chúng tôi đi nhờ. Tất cả balo được chất lên xe và một số người sức yếu hơn cũng được ưu tiên lên xe. Mặc dù là với mình, xe công nông đi không khác gì tàu lượn siêu tốc chứ.
Vào lúc 7h tối, bọn mình đã ra đến hồ sau gần 12 tiếng đi đường. Mình google map thử thì thấy đang ở Hồ Cà Giây, xã Bình An, Bình Thuận.
So với điểm đến ban đầu là xã Phan Dũng, Tuy Phong, Bình Thuận.
Lệch hẳn 80 dòng sông....
Bài viết xin được kết thúc tại đây. Đây hẳn là 1 chuyến đi lạc đáng nhớ nhất đời em.