Đồng hồ điểm 9h sáng tụi mình đã đi được 3 tiếng, dọc đường có nghỉ vài lần. Lúc này linh cảm là mình đang ở gần bìa rừng Phan Dũng nên mình cùng mọi người bàn bạc xem kế hoạch phải thay đổi như thế nào.
Plan lúc đầu của mình là ngày 1 sẽ cắm ở đồi trọc đầu tiên và ngày 2 ở đồi trọc cuối cùng. Mọi người nhất trí sẽ tối nay sẽ cắm ở đồi trọc cuối cùng và sáng mai về Phan Dũng rồi ra Cổ Thạch tắm biển luôn.
Vượt thêm vài ngọn đồi theo hướng Đông Nam thì tụi mình gặp 2 bố con dân địa phương, họ chỉ 1 hướng đi rừng Phan Dũng. Lúc này khoảng 11h, bọn mình lại tiếp tục vượt qua nhiều ngọn đồi. Gió trên đỉnh thổi rất mạnh mình đã bị quật ngã vài lần. Có bạn mỏng mỏng còn xém bị thổi bay xuống đồi.
Tầm trưa hơn bọn mình bắt đầu đi vào rừng. Thật ra vấn đề ở nhóm mình là vậy.. Không biết đường (vì chưa đi qua) chỉ nhắm theo hướng và khi đến 1 cái ngã 3, bọn mình đã chọn hướng nhiều người đi qua hơn, vết tích rõ ràng hơn. Tuy nhiên, khi càng đi vào sâu thì mình phát hiện cây lá ngày càng rậm rạp. Vết chân vết bánh xe dần biến mất. Dấu đường mòn cũng nhạt nhòa dần..
Dừng chân nghỉ trưa, mọi người bắt đầu thấm mệt và cũng lo lắng. Nhưng vì bọn mình còn đầy đủ thức ăn và nước uống nên vẫn quyết chiến tới cùng. Lỡ rồi, nếu mai không có đường ra thì bọn mình đành quay ngược về Tà Năng vậy =))
Tầm 1 giờ, sau khi chiến đấu với bánh mì, bánh chưng, bọn mình cũng tranh thủ ngủ 1 giấc để hồi phục sức lực, lại tiếp tục vác trên vai balo nặng trịch tiến đến phía trước không có đường..
Càng đi đường càng dốc, trước mặt là một dãy núi và bọn mình đinh ninh dưới kia chắc sẽ có suối và vượt qua dãy núi này sẽ là ra khỏi rừng Phan Dũng (truly dreamer.. heehee)
Đi thêm khoảng 2 giờ, mọi người có vẻ xuống sức mà chưa có vẻ gì thấy.. đáy. Đường đi rậm rạp vì cây lá phủ kín kiểu như nhiều năm không có ai đi qua đây. Tuy nhiên bọn mình có tìm được vỏ lon bia Ken có nsx là 10/2015 nên vẫn tự nhủ là hy vọng ở trước mặt.