Trước khi đi, bạn của mình ân cần hỏi, đã đem theo mì tôm chưa? Sang bên kia ăn uống đắt đỏ, lại chẳng quen miệng, mà có lúc chỉ thèm một miếng canh để húp thôi. Thấy mình không có gói nào, bạn bèn mang mấy gói cho mình nhét vào balo, balo cũng đầy, chẳng nhét được mấy, chỉ đủ để 2 gói thôi. Hai gói mì tôm cho.... 2 tháng. Đúng là nó đã phát huy tác dụng rất đúng lúc, nhưng mình cũng không tiếc vì mình đã không mang nhiều hơn. Mình đã mang theo 1 ít bánh tráng nem để cuốn chả giò và 1 ít bánh tráng gỏi cuốn. Mình nghĩ, món gỏi cuốn là dễ dàng thực hiện nhất để gợi nhớ "hương vị quê nhà", không cần chuẩn bị cầu kì, có khi chỉ cần rau với trứng, không thì ghé qua siêu thị mua một ít tôm thịt gì đấy luộc rồi gói. Thật dễ dàng, balo không chiếm chỗ.
Với món gỏi cuốn thì dễ, nhưng với món chả giò có phần phức tạp hơn, vì cần nhiều nguyên liệu. Mình đã thực hiện món chả giò tại Salamanca (Tây Ban Nha) để đãi chủ nhà host mình. Mình nghĩ, đó là một trong những món quà ý nghĩa mà mình có thể mang tặng các host của chúng ta trên đường đi. Vấn đề là mình thích chả giò có giá giống kiểu Bắc mà mình đi siêu thị lại chẳng có cọng giá nào, bèn mua táo về xắt sợi cuốn thay giá. Rồi phát hiện ra táo cuốn chả giò tôm thịt ngon cực các bạn ạ. Tiếc là mình không có hình minh họa cho món này. Thế là, tớ đã được ăn món khá hoành tráng do chính tay mình làm trong hành trình du lịch bụi. Cảm giác lâu rồi mới được ăn món quê hương, nhất là lâu rồi mới được ăn món do mình làm mới thật là sung sướng.
Quả thật như vậy, trong những chuyến đi dài này, có những lúc mình chỉ thèm được ăn món mình nấu thôi. Nó cũng không hẳn là để tiết kiệm, chỉ là để mình biết mình đang enjoy chuyến đi của mình, mình thấy thoải mái làm gì mình muốn thôi.
Thế nên một hôm khi đến Florence, mình đi siêu thị nhỏ gần hostel, đã mua salad, cà chua, mua cá trích ướp dầu giấm, và ravioli đóng gói, và nhiều thứ khác, vì định ở đó 2-3 ngày. Lót tót xách về hostel thì mới phát hiện ra bếp không có gì để nấu, không bất cứ cái nồi nào. Chỉ có cái tủ lạnh to xác và cái lò vi sóng. Sau một hồi tìm kiếm thì phát hiện ra may mà còn có tô dĩa. Thế là để ravioli vào một cái tô, một ít nước, bỏ vào quay 3 phút. Trong thời gian đó lấy salad cà chua rửa sạch rồi trộn với cá trích ướp dầu giấm. Thế là tự nhiên có một món ngon và màu sắc vui mắt chẳng thua gì nhà hàng (ấy là tự mình nghĩ thế
). Thời gian chế biến lại nhanh. Món ấy chắc tốn tầm 8e, vì đã mua rất nhiều, còn đủ mời một anh bạn cùng dorm ăn chung (thậm chí anh chàng còn ăn nhiều hơn mình) hehe. Nghĩ ra nếu đi nhiều hơn 1 người thì việc ăn uống tự nấu cũng đem lại một khoản tiết kiệm đáng kể.
Do đó, trường hợp 2: Nếu nhà bếp của hostel không có gì hết, thì cơ bản nhất lúc nào nó cũng có microwave và tủ lạnh, ta vẫn có thể chế biến một số món dựa vào microwave. Hãy tham khảo một vài món có thể thực hiện bằng microwave từ nhà (cái này hồi trước khi đi mình không biết nên không chuẩn bị gì cả
Toàn tùy cơ ứng biến thôi). Mình còn thấy một số bạn lấy bơ hostel đãi buổi sáng với bánh mì để chiên... bacon.
Hoặc đơn giản hơn là vầy:
Mua 1 con như vầy rồi để ra như vầy
rồi để vào microwave, thêm một ổ bánh mì, một trái cà chua, tổng cộng cho dĩa này là 6.5e. 3-4 người ăn thoải mái. (Mỗi tội phải kẹp vào bánh mì để bớt thấy thịt gà nó... dở mà thôi)
)