thucdayvadinao
Phượt thủ
còn em, bây chừ ngồi nghĩ lại thì em thấy đúng là mình điên.
đợt đó cách đây cũng 5-6 năm gì rồi, em mới ra trường, vô cty đó làm được vài tháng rồi, thì có một anh là anh con bà chủ, anh này hỏi em có bạn bè gì mới ra trường làm bên ngành thú y thì giới thiệu cho ảnh, để lên chăm sóc trại heo cho anh, tự nhiên em nổi điên bảo phải cho em đi biết cái chỗ gói là trại trại gì đó thì em mới thấy có nên cho bạn em tới đó hay không, mà thiệt tình lúc đó em đâu có đứa bạn nào tốt nghiệp ngành thú y đâu. Lên đến nơi - cách nhà em chắc độ 100km , em được anh ta chở bằng ... xe chở heo loại tải nhẹ. đúng là có một tại heo thiệt, có một cái văn phòng, có một cái hố làm biogaz ở đó nữa, em tấhy thích thích vì em học công nghệ sinh học ra mà, ,...
đến chiều thì em phát hoảng, không điện đùng chi hết, lúc đó hai anh em quay về thị xã, hai bên đường toàn là cao su không hà, tiếng rít , tiếng gió bên ngoài, em sợ phát khiếp, khi đó em còn nhỏ xíu, nhưng em đã bắt đầu lo sợ, em suy nghĩ trong đầu rủi đâu ông này sàm sở thì phải làm cách chi, mà thiệt tình em chả suy nghĩ ra, trời tối lắm rồi, đã vậy , trên đường về ổng còn ghé một trại heo káhc ... nhậu nữa. em muốn khóc đến nơi lắm rồi, nhưng không biết làm sao hết, gia đình này có 2 cô con gái, em rất muốn xin ngủ lại rồi mai bắt xe về sau, nhưng em lại suy nghĩ không biết có sao không, nhìn mặt ba của mấy cô gái này ...giang bà cố luôn, nên em lại leo lên xe cho anh này chở về tiếp, trên xe em mượn điện thoại ổng gọi về cho ba mẹ em , mà không có sóng, em sợ lắm, nhưng em không dám lộ vẻ sợ ra mặt, chỉ có một điều là em biết vợ của anh anỳ rất là ghen , có lẽ ông cũng không dám làm gì, lúc đó em nghĩ mình ngu lắm, ...cuối cùng thì xe cũng về tới thị xã, ba má chì 2 em, và bà vợ của ảnh đang ngồi ở nhà ổng chờ, em cũng không bị sao, lúc đó là hơn 10h tối, cậu út em " bay" tới đấm anh này mấy cú, nhìn thấy cũng tội, mà thây kệ, ổng khoái nhậu quá nên không biết giờ giấc, cũng may là em không sao, nghĩ lại em thấy mình điên quá, bài học đầu đời mới ra trường của em là vậy đó
đợt đó cách đây cũng 5-6 năm gì rồi, em mới ra trường, vô cty đó làm được vài tháng rồi, thì có một anh là anh con bà chủ, anh này hỏi em có bạn bè gì mới ra trường làm bên ngành thú y thì giới thiệu cho ảnh, để lên chăm sóc trại heo cho anh, tự nhiên em nổi điên bảo phải cho em đi biết cái chỗ gói là trại trại gì đó thì em mới thấy có nên cho bạn em tới đó hay không, mà thiệt tình lúc đó em đâu có đứa bạn nào tốt nghiệp ngành thú y đâu. Lên đến nơi - cách nhà em chắc độ 100km , em được anh ta chở bằng ... xe chở heo loại tải nhẹ. đúng là có một tại heo thiệt, có một cái văn phòng, có một cái hố làm biogaz ở đó nữa, em tấhy thích thích vì em học công nghệ sinh học ra mà, ,...
đến chiều thì em phát hoảng, không điện đùng chi hết, lúc đó hai anh em quay về thị xã, hai bên đường toàn là cao su không hà, tiếng rít , tiếng gió bên ngoài, em sợ phát khiếp, khi đó em còn nhỏ xíu, nhưng em đã bắt đầu lo sợ, em suy nghĩ trong đầu rủi đâu ông này sàm sở thì phải làm cách chi, mà thiệt tình em chả suy nghĩ ra, trời tối lắm rồi, đã vậy , trên đường về ổng còn ghé một trại heo káhc ... nhậu nữa. em muốn khóc đến nơi lắm rồi, nhưng không biết làm sao hết, gia đình này có 2 cô con gái, em rất muốn xin ngủ lại rồi mai bắt xe về sau, nhưng em lại suy nghĩ không biết có sao không, nhìn mặt ba của mấy cô gái này ...giang bà cố luôn, nên em lại leo lên xe cho anh này chở về tiếp, trên xe em mượn điện thoại ổng gọi về cho ba mẹ em , mà không có sóng, em sợ lắm, nhưng em không dám lộ vẻ sợ ra mặt, chỉ có một điều là em biết vợ của anh anỳ rất là ghen , có lẽ ông cũng không dám làm gì, lúc đó em nghĩ mình ngu lắm, ...cuối cùng thì xe cũng về tới thị xã, ba má chì 2 em, và bà vợ của ảnh đang ngồi ở nhà ổng chờ, em cũng không bị sao, lúc đó là hơn 10h tối, cậu út em " bay" tới đấm anh này mấy cú, nhìn thấy cũng tội, mà thây kệ, ổng khoái nhậu quá nên không biết giờ giấc, cũng may là em không sao, nghĩ lại em thấy mình điên quá, bài học đầu đời mới ra trường của em là vậy đó