Khoảng 7h30 am, chúng tôi hành trang xuống núi trong niềm hân hoan, thoả mãn, không biết có ai hụt hẫng không nhỉ?(sau hành trình lên đỉnh). Hành trình xuống núi dễ dàng hơn và hành trang cũng nhẹ hơn (giải quyết hết đống đồ ăn thức uổng rồi). Dù đôi vai đã nhẹ, nhưng đôi chân vẫn mỏi và căng cứng. Có lẽ, mới qua một đêm nên đôi chân chưa kịp hồi phục nhiều. Khi ấy, một chiếc gậy chống là cần thiết.
Chúng tôi đi băng băng xuống núi, cố gắng đi nhanh để chui qua những tán cây rừng và rồi cũng tới được những hàng thông. Thỉnh thoảng ngoái lại nhìn con đường mòn rậm rạp mà chúng tôi đi qua, nhìn lên đỉnh núi mà chúng tôi đã tới. Thầm mỉm cười hài lòng về hành trình đã qua.
Xuống khu vực đường nhựa đây - chỗ con suốt - tranh thủ làm công tác vệ sinh. Du khách vãng lai nhìn chúng tôi như đoàn người rừng thứ thiệt, cơ mà đúng là từ rừng về mà.
Tiếp đó, chúng tôi đi thẳng xuống khu vực chân núi. Con đường với dốc dài quanh co lại thử sức bền chúng tôi lúc trở về. Đoàn người lững thững xuống núi, không khí có vẻ trầm hơn so với lúc lên. Tới đoạn có bãi cỏ rộng đầy bóng mát, đoàn dừng lại nghỉ chân. Giai đoạn "hồi teen" đây!
Xuống tiếp đến chân đồi Langbiang lúc khoảng 11h. Hôm nay chủ nhật, khu du lịch có vẻ vắng hơn so với hôm qua.
Chúng tôi nghỉ ngơi rồi bắt taxi đi tới địa điểm tham mới - Trúc Lâm Viên - đầy háo hức. Trên đường đi có dừng lại ăn cơm trưa tại một quán do bác tài xế chỉ dẫn. Đã dặn với bác tài tìm quán "ngon, bổ, rẻ" mà tại quán này, mỗi suốt cơm chúng tôi là 35k (không rẻ cho lắm so với nhận định của chúng tôi). Điều này như báo hiệu một điều không như ý đang chờ đoàn phía trước. Đó chính là điểm tới Trúc Lâm Viên. Theo nhận định của tôi và các thành viên trong đoàn đi hôm ấy đều khá hụt hẫng so với kỳ vọng về nơi đây, xem thông tin trên các trang web và tới thực tế thì cảm nhận hoàn toàn khác, dù cảnh không thay đổi là mấy. Thật không hay lắm nếu tôi khuyên các bạn không nên tới đây, còn đối với tôi, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi đến. Theo cảm nhận của tôi:
1. Cảnh nhân tạo thiếu sự đầu tư hoặc đầu tư chưa tới, mô phỏng lối kiến trúc và vườn Nhật Bản một cách gượng ép và thiếu độ tinh tế.
2. Dịch vụ lèo tèo, không đầy đủ như trong thực đơn. Các ô hàng dịch vụ đơn điệu và sắp đặt không hơn các kiot chợ đêm.
3. Sửa chữa chắp vá, nhà WC dơ bẩn và không có nước (có thể giai đoạn này đang được sửa chữa).
30k/người cho 30 phút leo bộ.
Chúng tôi gọi taxi rời khỏi nơi đây sớm hơn so với dự định. Xe chạy về trung tâm thành phố, chúng tôi kịp gửi đồ và đi dạo lòng vòng trước khi thưởng thức món ngon nơi đây. Món nem nướng bà Hùng.
Trời về tối, chúng tôi dạo bộ để thưởng thức cái lạnh và sự nhộn nhịp của thành phố cao nguyên, thang lang chợ đêm và ăn quà vặt.
Chả mấy chốc mà tới gần giờ xe chạy, chúng tôi sắp xếp hành lý và tạm biệt thành phố ngàn hoa này. Sẽ có lần tôi trở lại với những yêu thương... Lần về này chúng tôi đi xe giường nằm.
Chuyến xe hãng X đưa chúng tôi trở về thành phố, trở về với cái nóng tháng 7 và những cơn mưa đầu mùa của vùng Đông Nam Bộ. Đặt chân tại Biên Hòa lúc 3.00 am, bắt xe ôm về xóm trọ để kịp hoàn lại giấc ngủ còn đang dang dở trước khi vào ca sáng lúc 8h, lại tiếp tục bắt đầu với những bộn bề lo toan của cuộc sống.
Hết.