What's new

Đỉnh Tự Do - Tôi đặt tên cho em!

TÔI CŨNG XIN NÓI LUÔN LÀ ĐỈNH NÀY KHÔNG PHẢI LÀ ĐỈNH CAO, ~2K7M, VỚI TÔI ĐỈNH CAO KHÔNG QUAN TRỌNG, QUAN TRỌNG LÀ ĐỂ LÊN ĐƯỢC ĐỈNH, TÔI SẼ TRẢI QUA NHỮNG GÌ.
BÀI VIẾT NÀY, ĐỈNH NÚI NÀY, THÂN TẶNG 1 NGƯỜI VỪA XA, TỰ DO!

Một vài lời bàn tán, vài dự định, tính là thứ 5 sẽ đi, vài thay đổi xảy ra, sớm hơn dự kiến, tối chủ nhật ngày 31/3 chúng tôi lên đường với mục tiêu là khám phá 1 đỉnh không tên nằm gần bản Pa Chu Phìn nằm ở ranh giới Bát Xát và Phong Thổ với độ cao 30xx m, đoàn chúng tôi lên đường gồm 2 thành viên: tôi và Accept Nguyễn.

Đồ đạc mang theo cho 2 người trong vòng 1 tuần bám rừng:
1. 1 dao Mông.
2. GPS etrex 20
3. 1 con IP phục vụ quay cóp và update tình hình cho mng yên tâm, 1 con củ gạch đề phòng đèn hết pin.
4. Canon 30d + 3 thẻ nhớ + 4 cục pin, vậy là thoải mái chụp choẹt mà không phải nuối tiếc.
5. Đèn siêu sáng loại không nhớ =))
6. Đồ y tế gọn nhẹ.
7. 1 lều 4, 2 túi ngủ
Đồ ăn phục vụ cho toàn hành trình:
1. 1,3kg ruốc
2. 1kg lạc
3. Gia vị
4. Đường gluco bổ sung nước.
5. 5kg gạo vùng cao.
6. Nước thì hết lại bổ sung vào chai, chúng tôi mang theo 1 chai 1,5l và 2 chai 0,5l.
7. Xúc xích 4 gói, 3 cái lương khô

Đồ cá nhân thì tôi mang theo quần áo mưa, giày bộ đội và ba lô chuyên dụng loại 80 lít, 1 áo cờ đỏ và 1 bộ quần áo lính, 1 áo gió mỏng nhưng thiết kế để chống rét nên cũng thoải mái, vài đôi tất, hết!

Lịch trình:
Hà Nội - Việt Trì - TP Yên Bái - TP Lào Cai - Bát Xát - Mường Hum - Thủy Điện Nậm Hồ - Nhìu Cồ San - Đỉnh Tự Do

Ngày 31/3:
7:30pm đón ôm xuất phát tại làng sinh viên lớn nhất miền Bắc.
11:17pm: tới thành phố Yên Bái chụp ảnh kỷ niệm tại quảng trường thành phố.
564386_326823437420307_979769009_n.jpg

Ngày 1/4:
00:25am đã có dấu hiệu buồn ngủ, như thường lệ thì tôi luôn chọn cây xăng làm điểm dừng chân, quyết định dựng lều ở cây xăng Văn Yên - Yên Bái.
555956_326823444086973_646126026_n.jpg

Tới đây sau khi nói vài lời xin phép anh nhân viên cho ngủ nhờ bên ngoài, chúng tôi lấy cồn nấu mỳ, thì anh nhân viên hốt hoảng chạy ra dập lửa, đây là 1 bài học và là một chú ý nho nhỏ cho các bạn là cây xăng nào cũng có hầm chứa xăng, vậy nên trước khi đốt lửa hãy hỏi nhân viên cây xăng, hoặc đi hẳn ra xa cây xăng rồi sử dụng lửa.
 
Last edited:
Mở đường khoảng 2 tiếng đồng hồ liên tục thì nhìn thấy rừng thảo quả và lán của người dân
63437_326838830752101_1796881256_n.jpg

Một thân cây gỗ chẳng biết bị đổ từ bao giờ, có từ khi nào, vài người ôm chắc không hết
5316_326838847418766_955676703_n.jpg

Cảnh vật quanh quanh chỉ có thế này thôi
17281_326710954098222_1698465528_n.jpg

374548_326711497431501_1016280262_n.jpg
 
Trở lại với tình hình thực tại: chúng tôi không biết hướng nào có thể tiếp cận đỉnh đá này vì theo như tầm nhìn thì toàn bộ nó là vách đá, hơn nữa đường lên thì càng mù mịt, nếu leo thẳng lên thì không được, vách dựng ít nhất cũng 80%, bàn nhau 1 lúc rồi quyết định mở đường máu, tìm đường đi vòng ra sau đỉnh, may mắn thì sẽ có cây cối để bám lên, hành trình không tưởng bắt đầu.
Như trên ảnh dưới thì thấy có thể leo lên bằng hướng bên trái đỉnh, nhưng leo lên thì không thể lên được vì không phải là chim mà leo dựng đứng được, bên sườn phải thì thoai thoải hơn, theo như mắt nhìn thực tế thì nó có 1 ít cây thấp, vậy là quyết định vòng ra đằng sau đỉnh theo hướng phải để tiếp cận.
541625_326838844085433_1223928544_n.jpg

Nói thêm về khâu chuẩn bị, do hỏi người dân bảo chỉ đi 2 tiếng là gần tới đỉnh nên chúng tôi không mang theo nhiều đồ ăn, đủ cơm cho bữa trưa và 1 ít cho bữa tối nếu không may chưa về bản ngay được. Không mang theo lều, túi ngủ, ngoài bộ quần áo mưa và vài túi nilon bọc máy ảnh + 3 lô, nước.
 
Ăn trưa xong xuất phát tiếp cũng là 13:00p, nếu đi nhanh thì sẽ lên đỉnh và tụt xuống lán ngủ, chúng tôi vẫn còn 1 ít cơm để ăn cho bữa tối, không lo bị đói và gần lán ở ảnh trên cũng có khe nước. Từ đây nhìn lên đỉnh đá, thật không hiểu nếu như muốn lên bằng đường gần nhất, chúng tôi cần những trang thiết bị gì nữa.
11619_326842314085086_708312734_n.jpg

Ảnh này là đoạn đường vòng, chúng tôi phải leo lên đoạn thung giữa bên góc trái của ảnh và bò lên theo hướng bên trái, từ chỗ đứng chụp đến cái thung đó tầm 2km đường chim bay nhưng phải mở đường trong khu rừng rậm, leo lên và tụt xuống, cũng từ đây chúng tôi không còn chụp bất kỳ 1 bức ảnh nào cho tới khi lên gần tới đỉnh.
524837_326841944085123_340035920_n.jpg
 
Last edited:
Chúng tôi cắm thẳng hướng chân vách đá của đỉnh mà đi tới, rồi bò ven ngang về bên phải, đá gập ghềnh lên xuống, nhiều đoạn nhảy khá cao xuống, rồi ngược lên, vớ được gì bám đó, đến 1 đoạn rất nhiều gai thì phải bò ngược lại 1 đoạn và tiến vào thung lũng rậm rạp, phải vượt qua thung này thì mới lên được chỗ khả thi để leo lên sườn núi tiếp cận đỉnh, chỉ có đi mới thấu được cái gian nan và trải nghiệm của hành trình, thực lòng giờ ngồi lại viết nó cũng không tả hết được cái rồ lúc ấy, cái mệt của lúc ấy và cả đôi lúc thấy chùn bước trước thiên nhiên, nhưng hơn hết đó là quyết tâm tiến tới cái mới, khám phá những gì mình chưa biết, phải mắt thấy tận nơi, tay sờ tận đỉnh, lại bảo nhau, cố lên sắp tới rồi.

Bức ảnh này là khi gần lên tới đỉnh đá, đúng như dự đoán, phía sau của đỉnh đá là cây cỏ thấp, 3/4 nó là đá trơ trọi và phần còn lại là cây cỏ thấp chạy dọc lên đỉnh.
554900_326841950751789_344406775_n.jpg
 
Last edited:
Sau khi bò lên được vị trí khả thi, chúng tôi mất thêm 1 tiếng nữa để đi được tới đỉnh.

Và cái gì tới cũng tới, 5:20pm chúng tôi chạm chân lên đỉnh đá.
Do quên chuẩn bị cờ lớn mang theo nên tạm thời chúng tôi cắm lại 1 lá cờ nhỏ, bên trên có ghi tên tôi và Accept Nguyễn, rất mong có 1 ngày đội khác sẽ lên và thay thế lá cờ lớn.
544940_326842154085102_1049048007_n.jpg

Thời khắc lên đỉnh là đây
554022_326842204085097_783151951_n.jpg

Quang cảnh 4 xung quanh không có gì đặc biệt cho lắm
555778_326842127418438_356350567_n.jpg

Còn đây mới chính là cái đỉnh 30xx dự kiến mà chúng tôi sẽ leo, còn cách đỉnh này hơn 1km đường chim bay nữa, nhưng thôi, dù sao thì cái đỉnh mà chúng tôi lên cũng là niềm tự hào riêng, nóc nhà của cả vùng Sàng Ma Sáo, cái đỉnh mà người dân bấy lâu vẫn lầm tưởng nó là cao nhất khu vực này.
602233_326842100751774_431324193_n.jpg
 
Ở bài viết này và trong chuyến đi này, tôi lại chú trọng nhất là phần sau, khi đã lên đỉnh, hành trình xuống mới là hành trình đáng nhớ nhất mà dư âm của nó vẫn còn nguyên vẹn như ngày hôm qua.

Sau khi lên đỉnh, không còn nhiều thời gian để tụt xuống lán, chúng tôi bắt đầu hoang mang, về bản tính thì tôi và bạn đồng hành khá ngông cuồng nên tâm lý cũng sớm ổn định trở lại, gió lúc này cũng đã thổi bạt người đi, GPS cũng không giúp được nhiều do chúng tôi vạch đường để lên, đi qua là lại mất hết dấu vết, toàn là gai góc và cây cỏ, lối nào cũng như nhau, tracklog lúc này cũng ko kịp nữa rồi, chúng tôi lao đi như 2 con thiêu thân để cố tìm lấy 1 chỗ kín gió và có cây to để tránh rét và những hiểm họa từ các loài động vật.

Tôi dẫn đường, Accept là con gái nên đi sau, tụt xuống độ cao ~2500 thì trời gần như tối hẳn, tôi quên nhìn vào GPS có 2 phút thôi, mà suýt nữa thì tôi đã phải trả giá = cả mạng sống, lý do đơn giản là nó chỉ có 1 lối duy nhất lên không phải là vực, tôi đi lệch có 10 mét, vậy mà đã đi đúng hướng vực thẳm, may mắn là tay tôi còn bám chặt vào cây trúc. Tâm lý bắt đầu hoảng loạn, sức khỏe cũng cạn kiệt sau 1 ngày mở đường đạp cây leo vách, mỗi bước chân như nặng nề hơn. Lại ngược lại vị trí bị lạc theo như GPS để mò đường.
Bất giác khi vạch 1 đám trúc ra, tôi nhìn thấy 1 con rắn cuộn tròn màu đen, nhỏ thôi nhưng khá dài. Lấy tay giữ Accept không lao lên, tôi quát Accept lôi dao ra, lúc này bạn ấy khá lúng túng vì cuống, phần vì sự sống và cái chết quá mong manh trước tử thần, mất 10s sau cô ấy mới đưa dao được cho tôi, may mắn cho 2 đứa là con rắn này đang có dấu hiệu rướn đầu lên thì tôi đã chém được vào đầu và thân nó mấy nhát, rồi 2 đứa lùi lại rất nhanh, đạp cây phăng phăng chạy mặc cho 2 ống đồng đã thâm tím vì va đập.

Giờ thì chịu hẳn, màn đêm bủa vây, bước tiếp không biết là vực hay là gì nữa, bàn tán 1 lúc, quyết định ngủ luôn ở 1 gốc cây hơi thoáng 1 chút trong khu bụi rậm, vì cũng không có lựa chọn nào ngoài bụi rậm và vách đá. Thay nhau chặt trúc, chặt cây nhỏ để lát xuống tránh lạnh lưng, lợp mái, che bớt những chỗ hở để tránh gió lùa, hành trang như tôi đã nói thì do tin tưởng người dân đi 2 tiếng là gần tới đỉnh nên ngoài bộ quần áo mưa chúng tôi không mang theo gì cả.
Đây là toàn cảnh khách sạn đại ngàn chúng tôi đã sống sót qua đêm
561999_326878724081445_1223501523_n.jpg

2 đứa ngồi nhai nốt số cơm rời từng hạt một với ruốc bông để ấm bụng rồi ngủ, tâm lý đã ổn định, thực ra lúc này 2 đứa không biết sợ chết là gì nữa, vì đã mém chết 2 lần, 1 lần mép vực, 1 lần với rắn, giờ thì phó mặc cho số phận, nếu có con rắn lao ra bổ cho 1 nhát thì cũng chịu vi đang nằm giữa 1 khu rậm rạp và đầy hoang dã.
 
Trời bắt đầu mưa, cơn mưa rừng 1 lần nữa dậy lên hoang mang về ngày mai, liệu có còn đủ sức và không bị ốm để trở về, trong đầu tôi tưởng tượng ra cảnh xấu nhất, rồi lại trấn an mình = ngày mai trời lại sáng, thật may mưa nhỏ, nhưng cũng đủ làm ướt 1 phần chỗ chúng tôi ngủ.
561999_326878724081445_1223501523_n.jpg

Như đã nói thì tôi mang theo cái 3 lô 80 lít, khá rộng để đựng đồ, đành mưu hèn kế bẩn bỏ hết đồ bên trong ra để 2 đứa cùng xỏ chân vào trong khoang lớn của 3 lô tránh lạnh, tôi lấy túi bóng chùm lên đầu, đeo khẩu trang vào đục 2 cái lỗ ở túi bóng để thở, đeo găng tay và nằm vật ra, bạn đồng hành cũng thế, 2 đứa đã có 1 đêm thấm cái lạnh của núi rừng, nằm co quắp, dưới lưng thì lồi lõm, mấy cái đầu nhọn của cây đâm cho ê ẩm hết lưng. Đợi mãi rồi cũng tới sáng, đồ ăn hết, chỉ còn gói đường gluco tôi mang theo, pha thật đặc để bổ sung nước và đường huyết lấy sức, mỗi đứa làm 1 hớp rồi bò ra khỏi chỗ ngủ
Ông trời cũng không phụ những con chiên lang bạt lỡ bước ngủ lại 1 đêm, cảnh vật bình minh nhìn từ chỗ ngủ là đây, liệu có nơi nào đẹp hơn thế
10846_326878804081437_1202346836_n.jpg
 
Accept nhanh chóng đi lấy 1 ít cây trúc chết khô về chỗ ngủ để nhóm lửa, chắc chỉ cần sơ ý 1 chút thì cả khu chúng tôi ngủ trở thành chảo lửa.
164678_326878790748105_1542154796_n.jpg

Mới đây tôi có đọc 1 2pic về bạn đồng hành, thấy sến quá, nên tiện đây tôi cũng nói thêm về người bạn đồng hành Accept của tôi, bạn ấy là gái Thanh Sơn, nhà cũng có đồi nên việc nấu ăn và nhóm lửa với bạn ấy là sở trường, người nhỏ nhưng nhanh nhẹn và khá chuẩn ôm, với tôi có được 1 người bạn đồng hành theo đúng nghĩa trên 1 cung đường như vậy là quá đủ, còn tôi thì luôn coi tất cả các cô ôm của tôi là đàn ông, hay còn gọi là thằng đàn bà, chưa bao giờ trên 1 cung đường tôi có ý nghĩ zzz trong đầu, vì đơn giản, nếu thích thì ở Hà Nội cho lành, sao phải khổ công đi hành xác để mà nghĩ những chuyện tào lao.

Thôi, sưởi ấm để thân nhiệt ổn định hơn
547675_326878820748102_1458366861_n.jpg
 
Cái chỗ ngủ lý tưởng dưới đám cây của chúng tôi đây, được bảo vệ kiên cố bởi 1 loạt cây rậm và cái lạnh thấm vào da thịt
13916_326878974081420_445066950_n.jpg

Trời đã sáng hơn, và đây là hướng nhìn lên chóp đỉnh, khác xa với cái đỉnh đá lúc đầu, sẽ chẳng ai nghĩ xung quanh nó là vách đá dựng đứng cheo leo.
561248_326878844081433_1328822347_n.jpg

Khe nắng lọt vào chỗ ngủ đêm
547730_326878867414764_538252051_n.jpg

Và trước khi tìm đường xuống núi, chúng tôi không quên dập tắt hoàn toàn đống than, cũng đề nghị các bạn khi lên rừng, khi đốt lửa cần chú ý độ an toàn xung quanh xem lửa có bén không, không cho lửa cháy quá lớn, không quên dập tắt hoàn toàn và kiểm tra lại đống tro trước khi rời đi
156850_326878894081428_2065607351_n.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,924
Bài viết
1,172,527
Members
191,775
Latest member
HTTN
Back
Top